Cô ả nhanh nhảu ngân ngấn nước mắt mà vẫn mỉm cười vui tươi: "Đương
nhiên rồi, chị phải lạc quan hướng về phía trước, sau này nhất định phải dựa
vào nỗ lực của mình để vực nhà họ Tống dậy. Chị có quyết tâm".
Nghê Gia sởn hết cả da gà, cái màn tuyên thệ bất thình lình này là thế nào
hả trời?
Cô thờ ơ quan sát từ đầu đến cuối, ả lại nâng trình độ dơ dáng của mình lên
tầm cao mới nào nữa đây?
Với trò mèo ban nãy, Mạc Doãn Nhi đúng là một bậc thầy diễn xuất, dùng
tình làm người động lòng lấy lý làm người hiểu rõ. Khi thì nghẹn ngào, khi
thì kiên cường, khi thì nước mắt lưng tròng, khi thì chứa chan nghị lực, quả
đúng là một bộ phim làm cho người rơi lệ, khích lệ người tiến lên.
Nhưng thật không may, Nghê Lạc có vẻ như xem mà không hiểu...
Cậu thấy cô ả nói một tràng xong, vẫn nghi ngờ không hiểu: "Chị vốn
không am hiểu việc quản lý kinh doanh, sao lại phải bắt buộc mình đi theo
hướng ấy?".
Ả cho rằng đống tiết mục khích lệ vừa rồi rất cảm động sao?
Nghê Lạc nói tiếp: "Chẳng phải con người nên làm việc mình thích mình
am hiểu sao? Chị xem, như Nghê Gia ấy, chị ấy thích làm biên kịch, có thể
bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc đó. Chị ấy làm rất tốt, cũng rất biết hưởng thụ.
Nhà bọn em có Hoa thị khổng lồ, nhưng chị ấy không có sở trường về mảng
này, nên cũng không hề có ý muốn tranh giành!".
Nói đến đây, Nghê Lạc không nhịn được cười, "Có điều chị ấy có nhiều
mánh lới tinh quái lắm, nếu có thể giúp đỡ Hoa thị, chị ấy nhất định sẽ cố
gắng hết sức. Nên em và chị ấy cùng phối hợp thì rất ổn".
Mạc Doãn Nhi á khẩu không nói được gì, Nghê Gia lại vui như mở cờ trong
bụng.
Nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Nghê Lạc bỗng nhiên nói rất dở hơi cám
hấp: "Em thấy lúc chị biểu diễn trên sân khấu tỏa sáng hơn bình thường rất