vài cái.
Đến đứa em trai sống chung mười tám năm mà cũng tính kế được, đúng là
mặt trâng mày tráo số một thiên hạ!
Vừa rồi nếu không phải vì Nghê Lạc vẫn bình thản, còn nói nhưng câu
khiến Nghê Gia mở mang tầm mắt một phen thì cô đã ngắt lời từ lâu rồi.
Có điều, lời của Mạc Doãn Nhi rõ ràng không đánh động được thần kinh trơ
lì của Nghê Lạc, song ả lại trơ bản mặt mo ra táy máy tay chân thì đúng là
khó đề phòng.
Nghê Gia siết chặt tay, xem ra nhất định không để hai người họ gặp nhau,
nhất là gặp riêng, mặt khác, phải mau chóng để Nghê Lạc chứng kiến bộ
mặt thật của Mạc Doãn Nhi.
Nghê Gia đón ánh mắt khiêu khích của Mạc Doãn Nhi, lịch sự mỉm cười:
"Mạc Doãn Nhi, giờ cậu định làm gì, tiếp tục luyện tập à?".
Tất nhiên rồi, Nghê Lạc cũng vừa khen dáng vẻ biểu diễn của ả rất tỏa sáng,
tất nhiên ả phải dốc sức tập luyện hơn nữa chứ sao!
Mạc Doãn Nhi diêm dúa xoay vai: "Luyện tập ngay chứ, dù sao cũng là
diễn viên, có rất nhiều người nhìn vào, không thoải mái tự tại như ekip
đứng sau sân khấu các cậu được. Mình thật sự rất ghen tị với cậu đấy".
"Cũng phải", Nghê Gia gật đầu, "Vậy cậu cố gắng luyện tập đi". Nói xong
cô kéo tay Nghê Lạc, "Mời chị ăn gì đi, chị vẫn chưa ăn cơm trưa, đói
muốn chết".
Sự chú ý của Nghê Lạc dĩ nhiên bị chuyển dời, cậu cùng ra ngoài với cô,
còn mắng cô: "Đáng đời! Ai bảo chị chỉ biết viết kịch bản không ăn cơm?
Sau này đói quá bị bệnh dạ dày, cho chị đau chết luôn".
"Em đã muốn chị bị bệnh dạ dày như thế, cầu trời phù hộ ước nguyện của
em thành sự thật."
"Này, ai muốn chị bị bệnh chứ? Chị là đồ miệng quạ đen..."