Thứ hai, có lẽ Nghê Lạc sẽ cho là cô quá đáng. Hiện giờ, vì sợ cô buồn nên
cậu luôn duy trì khoảng cách với Mạc Doãn Nhi, có việc gì cũng đều đứng
về phía cô, vì vậy cô tất nhiên cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Nghê Lạc.
Dù sao ả cũng là người chị đã chung sống với cậu mười tám năm, đả kích ả
không kiêng nể sẽ chỉ làm Nghê Lạc đau lòng.
Lúc Nghê Gia đang chống má đấu tranh nội tâm thì cảm giác bên cạnh có
người, nghiêng đầu sang một cái đã thấy Ninh Cẩm Nguyệt đang cười tươi
rói.
Nghê Gia liếc cô ta một cái, mất hứng thu hồi ánh mắt: "Nếu thấy khó chịu
thì đừng cười nữa".
"Nhưng tôi cứ thấy cô là vui cơ." Ninh Cẩm Nguyệt vẫn cười.
Nghê Gia ngước mắt: "Muốn đánh nhau à?".
"Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn! Người
tìm người là để cùng làm chuyện xấu." Ninh Cẩm Nguyệt cũng không vòng
vo, rất thẳng thắn.
Nghê Gia nhún nhún vai: "Trùng hợp thật, tôi cũng thích nghe mấy câu này,
có chuyện gì thì nói đi".
"Tôi nghe Tống Nghiên Nhi nói, cô có một đoạn video có thể chứng minh
Mạc Doãn Nhi là con rơi của Tống Minh, tôi có thể nhờ cô phát trong buổi
liên hoan để cả thế giới này biết không?".
Đây chính là tính toán của Nghê Gia, nhưng cô lại hỏi: "Không phải Tống
Nghiên Nhi cũng có sao?".
"Đừng nhắc đến đứa con gái thiếu phẩm chất đó với tôi."
Ninh Cẩm Nguyệt im lặng đưa mắt nhìn trời: "Ba cô ta dùng 20% cổ phần
công ty y tế Tống thị để lấy lòng cô ta, kết quả cô ta xóa đoạn video rồi. Có
điều, cô ta thông minh ở chỗ nói, lúc trước bảo gửi cho cô chỉ để chọc tức
Mạc Doãn Nhi thôi. May mà dạo này cô bận rộn vì lễ kỉ niệm ngày thành