Đương nhiên, Nghê Gia không biết những ẩn tình bên trong, nên không
nghĩ ngợi nhiều.
Cô nhìn lướt xuống khán đài, thấy thầy cô bạn học ngồi đông nghẹt, cách
sân khấu gần nhất là các hội trưởng hội phụ huynh, tất cả đều nghiêm túc
theo dõi vở kịch trên sân khấu.
Mạc Mặc rất vui vẻ, nói gì đó với những người xung quanh, nhìn hướng tay
bà ta chỉ, chắc hẳn đang nói Mạc Doãn Nhi trên sân khấu là con gái cưng
của mình.
Trương Lan rất bình thản, miệng khẽ mỉm cười, lúc thị đến trường học còn
cất công đi tìm Nghê Gia, dặn cô hết bận thì nhất định phải về nhà.
Nghê Gia đồng ý, cũng cảm thấy cách chung sống lãnh đạm, lịch sự, không
làm phiền nhau với Trương Lan hiện giờ rất tốt.
Nhưng biểu cảm của Tưởng Na lại rất kì lạ, ánh mắt mất tập trung, thậm chí
còn đượm vẻ nhàm chán, nhưng khóe môi lại điểm nét cười sung sướng,
như đang chờ xem kịch vui.
Nghê Gia lấy làm lạ, vẻ mặt bà ta như thể không hề có hứng thú với màn
kịch trên sân khấu, nhưng lại biết sắp xảy ra một chuyện thú vị nên không
nén nổi cơn kích động mà kiên nhẫn ngồi chờ.
Chẳng lẽ Ninh Cẩm Nguyệt đã kể âm mưu này cho Tưởng Na sao?
Nghê Gia nghi ngờ cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau sân khấu,
thấy Ninh Cẩm Nguyệt đã ngồi trước máy tính.
Giờ đang đến màn nữ chính và nữ phụ đối đầu.
Tống Nghiên Nhi mắng Mạc Doãn Nhi vờ vĩnh, lừa gạt mọi người. Còn
Mạc Doãn Nhi thì dõng dạc bác bỏ từng cái một, nói nữ chính không phân
biệt được đúng sai, tự cho mình lương thiện, kì thực dốt đặc cán mai.
Tống Nghiên Nhi không thể nhịn được nữa, cô nàng yếu đuối điềm đạm
trong kịch dốc hết dũng khí, dồn hết sức lực tát vào mặt Mạc Doãn Nhi.