Đúng thế, đây chính là nét thú vị của buổi dạ tiệc từ thiện hôm nay. Ông cụ
nhà họ Việt một mặt quyên góp cho quỹ bảo vệ môi trường biển, mặt khác
là quyên góp cho quỹ từ thiện Tích Thủy nhà mình. Thế nên món đồ mà
doanh nhân ngay trước Nghê Gia quyên tặng rõ ràng trị giá mười triệu song
chỉ viết năm triệu. Ý là năm triệu kia để dành cho quỹ từ thiện Tích Thủy
của nhà họ Việt.
Tất cả mọi người đều làm vậy, cố tình kéo thấp giá xuống. Dù gì cũng phải
tặng đi, vậy thì chia một phần cho quỹ từ thiện Tích Thủy, coi như nịnh bợ
nhà học Việt.
Mà màn kịch quan trọng nhất hôm nay chính là cụ Việt sẽ chọn một món đồ
ông cụ thích trong số đồ quyên góp, không mang đi đấu giá mà mua luôn
với giá người quyên tặng ghi ra trên tấm thẻ, giữ làm của riêng, tiền mặt sẽ
gửi vào quỹ tiền tệ môi trường biển.
Bởi từng ấy nguyên nhân này, mọi người không dám viết giá cao, ngộ nhỡ
cụ Việt nhìn trúng đồ mình quyên góp mà lại phải mua vào với giá cao, vậy
thì coi như mình kiếm chuyện với nhà họ Việt rồi.
Chỉ có Nghê Gia, không những không kéo giá xuống mà còn nâng giá thêm
200 triệu. ý là bẫy ông 200 triệu đấy, không thương lượng!
Nghê Gia nhìn Diêu Phi, lãnh đạm nói: "Không, viết thế này đúng rồi.
Chẳng phải nhà họ Việt đã nói rồi sao, họ sẽ bù chênh lệch giá, vì từ thiện,
ắt nhà họ Việt cũng tình nguyện cống hiến."
Nói xong cô quay người bỏ đi. Đi được vài bước, cô quay lại nhìn Diêu Phi,
giọng điệu lạnh lùng: "Cậu không được huấn luyện phục vụ sao? Vừa rồi
thao thao bất tuyệt xấc xược giảng giải cho khách là vì cớ gì? Am hiểu nội
dung thư mời quá nhỉ, cậu được mời ư?"
Diêu Phi đỏ mặt tía tai, lại không thể phản bác, những sinh viên xung quanh
sợ hãy hít một hơi, đưa mắt nhìn nhau, Nghê Gia đột nhiên thay đổi đáng sợ
quá!