Ánh mắt Nghê Gia lạnh lùng, chán chường liếc các cô nàng một cái rồi bỏ
đi.
Kiếp trước lúc hai mươi tuổi, cô không có bạn bè, lúc nào cũng mang điệu
bộ rụt rè thấp thỏm, lại khiến cho các cô nàng cũng lớp vừa ác khẩu vừa
ghen tị bắt nạt cô. Nếu đã không phải là bạn bè thì cứ để các cô sợ hãi đi,
vừa thoải mái vừa rảnh nợ.
Phía trong, các nhân viên đang bày các món đồ quyên góp lên bục triển
lãm, ngọc ngà châu báu, giấy tờ nhà đất, đủ loại đồ đắt đỏ quý giá. Tình cờ
trong lúc nhìn lướt, Nghê Gia trông thấy đồ quyên tặng của Tống Nghiên
Nhi và Mạc Doãn Nhi.
Một mô hình nhà cổ kiểu Trung Hoa ở Thừa Đức, bên trên tấm thẻ viết:
"Nhà cổ kiểu trung, 24 triệu- -- Tống Nghiên Nhi."
Nghê Gia nheo mắt, ngôi nhà ở Thừa Đức này tầm 36 triệu, là một trong
những của hồi môn khi bác gái Nghê Gia gả đến nhà họ Tống, cũng là tòa
nhà tổ truyền của nhà họ Nghê. Bác gái cô đã trở thành người thực vật, nhà
họ Tống liền lấy của hồi môn của bà ra để tặng người khác.
A! !!
Bên cạnh là mô hình chiếc du thuyền: "Du thuyền thân kép Green Tee giá
12 triệu- -- Mạc Doãn Nhi." Mạc Doãn Nhi bây giờ cũng coi như một nữa
con gái nhà họ Tống, phỏng chừng chiếc du thuyền trị giá hơn 20 triệu này
là do Tống Minh mua cho Mạc Doãn Nhi để giữ thể diện.
Mục đích của cô đến hôm nay là cụ Việt, những việc khác những người
khác , chưa cần nghĩ đến vội. Nghê Gia nhấc ly cocktail trên khay của phục
vụ, rời khỏi đại sảnh đông nghịt, ra ngoài ban công hóng gió. Cô vừa đi đến
bên cạnh chậu cây cảnh thì nghe có người bàn tán về cô.
Đầu tiên là Diêu Phi: "Nó tưởng nó là ai? Chim sẻ hóa phượng hoàng mà cứ
tưởng là công chúa thật chắc? Có mặc Valentino Thiên kim đại chiến1 cũng
không thay đổi được khí chất nghèo rớt mồng tơi của nó."