Những người khác cũng phát ra tiếng xì khinh bỉ. Nghê Gia nheo mắt bước
ra từ sau hàng cây cảnh, cười sâu cay: "Cho nên, nếu các cậu còn dám nói
lời đê tiện, tôi sẽ dùng một đống tiền mời đám gái bán hoa cao cấp ấy đến,
ngủ với bạn trai hiện tại hoặc sau này của các cậu, từng người từng người
một." Giọng điệu cô nhẹ nhàng êm ái nhưng lại độc địa như một liều nọc
rắn.
Đám sinh viên trong sáng ngây thơ không ngờ cô lại đột ngột xuất hiện, tất
cả đều hoảng hốt, lại nghe cô nói những lời khó nghe như thế bằng giọng
gió thoảng mây bay nhất thời đỏ mặt. Nghê Gia đứng dưới ánh đèn trắng
ngà ở ban công, váy dài xanh dịu dàng, nước da trắng trẻo mịn màng, thanh
nhã thoát tục bất ngờ. Nhất là khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trong màn
đêm nhạt nhòa, đẹp đến không thể mường tượng.
Nhưng đôi mắt lại gian tà hơn cả bóng tối.
Tất cả đám con gái đều nín bặt, bao gồm cả Diêu Phi. Không ai mong muốn
bạn trai hiện tại hoặc tương lai bị người khác dụ dỗ cả. Ánh mắt Nghê Gia
lạnh đi, nhẹ nhàng dừng trên người Diêu Phi: "Dạ tiệc của tôi chỉ vừa mới
bắt đầu, còn của cậu, đã kết thúc rồi!"
Mọi người đều ù ù cạc cạc mãi đến khi... Ly Black Maria được nhấc cao
quá đỉnh đầu Diêu Phi, chất lỏng màu đen chảy từ đỉnh đầu cô ta xuống tóc,
hai má, váy trắng, trong chớp mắt đều dính màu đen bẩn thỉu. Đám con gái
thấp giọng thét lên. Nghê Gia nhẹ nhàng xoay người bỏ đi, lướt qua tấm
rèm lụa trắng đi đến một phía ban công khác, đến lúc đó mới phát hiện, phía
bên ấy còn có một chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế mây.
Lúc Nghê Gia bước đến, chàng trai luôn nghịch máy tính bảng trên tay chỉ
lãnh đạm ngước mắt nhìn cô một cái, trong con mắt đen thâm sâu không
gợn chút tình cảm nào. Tuy chỉ là một thoáng nhìn không có bất cứ cảm xúc
gì nhưng Nghê Gia không khỏi lo lắng, nhất định là anh ta đã biết hết đoạn
đối thoại và ly rượu ban nãy rồi. Tuy Nghê gia không quan tâm người khác
nghĩ gì, nhưng trực giác cho cô hay, người đàn ông trước mặt không hề đơn
giản.