Trên màn hình sân khấu rộng như màn chiếu phim ngoài trời xuất hiện hai
bóng người to cao lờ mờ, như hai người khổng lồ đứng sau lưng Tống
Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi, cùng lúc đó, loa rít lên tiếng thử âm chói tai.
Nghê Gia nhìn lướt qua dưới sân khấu, chỉ thấy Mạc Mặc lập tức kinh ngạc
trợn tròn mắt, mà ánh mắt của những người khác cũng chuyển từ Mạc Doãn
Nhi và Tống Nghiên Nhi sang màn hình, ai nấy nhìn chằm chằm không
chớp mắt.
Ngay cả Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi cũng dừng màn diễn "đánh
nhau", ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Trong khoảnh khắc quay đầu lại, Mạc Doãn Nhi cứng đờ cả người, mặt cắt
không còn giọt máu.
Nghê Gia nhìn cô ả, đột nhiên nhớ lại buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi, lúc
cô và Việt Trạch đang nhảy điệu mở màn, trong lòng vừa xúc động và thấp
thỏm. Lúc mọi người bắt đầu đếm ngược, cô hạnh phúc đón tuổi mới,
nhưng, thời gian hạnh phúc ấy lại mãi mãi ngừng lại ở giây cuối cùng.
Cuối cùng cô đã biết, giờ khắc cô quay đầu lại, nhất định cũng giống như
dáng vẻ của Mạc Doãn Nhi hiện giờ: Kinh ngạc, khiếp sợ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nỗi khiếp sợ đã bị sự phẫn nộ thế chỗ, mắt ả bốc
lên lửa giận phừng phừng, như thể chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này.
Nghê Gia lặng đi, nhủ thầm khi đó biểu cảm trên mặt cô nhất định còn hơn
Mạc Doãn Nhi, mù mờ, bất lực, khổ sở đến cùng cực.
Nhưng khi ai nấy cũng chế giễu cô, chỉ có Việt Trạch vẫn dịu dàng như
trước, nói: "Nghê Gia, em chờ tôi một lát".
Nghê Gia hờ hững nhìn Mạc Doãn Nhi hết cứng đờ như tượng đá lại run
rẩy như máy sàng giữa sân khấu, thầm hỏi: Mạc Doãn Nhi, lần này, còn ai
chờ cô không?
Trên màn hình sân khấu cỡ lớn, một người đàn ông trầm giọng nói: "Mặc
Nhi, không ngờ Tống Minh lại là cha ruột của Doãn Nhi. Vì con cái, người