Ninh Cẩm Nguyệt chẳng biết từ khi nào đã từ phía sau đi tới, dừng cạnh
Nghê Gia, nhìn khuôn mặt tức đến méo mó của Mạc Doãn Nhi, mỉm cười:
"Tôi rất thích cảnh hỗn loạn gà bay chó sửa thế này, giống như buổi sinh
nhật của cô lần trước ấy".
Nghê Gia không nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Xem ra, ngoài Mạc Doãn Nhi,
cô cũng có một chân trong trò đùa quấy phá sinh nhật tôi".
Ninh Cẩm Nguyệt nhởn nhơ khoát tay: "Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó
qua. Hơn nữa, trò trong sinh nhật của cô chỉ là đùa...", cô ta đổi giọng, cười
khẩy nhìn Mạc Doãn Nhi, "còn trò hôm nay với ả ta lại là thật".
Nói xong, cô ta quay về chỗ chỉnh âm thanh to hơn nữa.
Tần Cảnh thản nhiên nói, "Hết vui rồi, chị đi trước", lúc quay đi còn nói với
Nghê Gia, "Hình như anh ấy đang chờ em đấy".
Nghê Gia quay đầu lại mỉm cười với chị: "Em biết rồi".
Nghê Gia thấy Tần Cảnh đi xa, lại nhìn về phía sân khấu một lần nữa.
Tống Nghiên Nhi lạnh lùng sửa sang lại đầu óc quần áo, chỉnh lại cả vị trí
và âm lượng micro, nhìn xuống Mạc Mặc dưới sân khấu, giọng nghẹn ngào
oan ức: "Các người, các người lại dám lừa tất cả chúng tôi, trơ trẽn quá
mức!". Nói xong, cô nàng bưng mặt chạy khỏi sân khấu.
Những tiếng bàn tán dưới sân khấu lại bùng lên. A! Ngay cả Tống Nghiên
Nhi luôn ôn hòa bình thản nhất cũng không chịu nổi nữa. Nhất định là giờ
cô nàng mới biết chân tướng, đột ngột bị đả kích, nhất thời không chấp
nhận nổi.
Tất cả cùng đồng cảm với Tống Nghiên Nhi bình thường mềm như trái
hồng, những tiếng khinh thường trào lên như sóng hết đợt này đến đợt khác,
nhằm thẳng vào hai mẹ con họ Mạc.
Tống Nghiên Nhi bưng mặt chạy xuống sân khấu, đứng sau lưng Nghê Gia
rồi cười nhạt. Làm gái tốt hai mươi năm nay là đủ rồi! Hôm nay đấm đá