Nghê Gia phải về nhà sau buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, Việt Trạch
hẹn sẽ tới đưa cô về.
Gần đây Nghê Gia bận rộn nhiều việc, nên nội dung hẹn hò cũng lạ lùng
khác thường, ví như ăn sáng, chạy bộ, lên thư viện tra cứu tài liệu, trên
đường ngồi xe đi đâu đó.
Bởi anh là người tình bí mật của Nghê Gia, nên địa diểm hẹn hò còn lạ lùng
hơn, các vườn hoa nhỏ nơi chỉ các cụ già mới đến, các cung thiếu nhi chỉ
dành cho đám trẻ nít, nhưng thường thấy nhất vẫn là trong xe, tiện lợi, đơn
giản, riêng tư, an toàn.
Nghê Gia còn chưa tới gần, Việt Trạch đã nhìn thấy cô qua cửa kính xe. Đợi
khi cô lên xe, anh đặt đồ của mình sang một bên, khẽ nhếch môi, dang rộng
hai tay với cô.
Nghê Gia cười ngọt lịm, ngả vào lòng anh, khẽ ôm anh. Cô gác đầu lên bả
vai anh, dài giọng: "Có phải anh chờ lâu lắm rồi không?".
"Không đâu." Anh bất giác dịu giọng, "Vừa rồi anh đang đọc báo cáo".
Nói đến đây, Nghê Gia nghĩ ra một chuyện, ngẩng lên hỏi anh: "Phải rồi,
đợt này em đi Macau, sợ Nghê Lạc lại giở thói ham chơi. Anh có cách gì để
ràng buộc nó không?".
Thật ra, cô chỉ lo Mạc Doãn Nhi lại đến gây rối.
Việt Trạch tất nhiên không biết ý đồ của cô: "Anh thấy Nghê Lạc như bây
giờ rất tốt, em không cần phải lo lắng cho cậu ấy như thế chứ?".
"Em chỉ đang đề phòng thôi. Tóm lại anh có cách không? Nhỡ đâu em từ
Macau về, nó lại phá phách, em sẽ tìm anh bắt đền."
Việt Trạch cười: "Vừa rồi có bức thư mời tới dự buổi hội thảo quản trị
doanh nghiệp của Đức, dù sao anh cũng không định đi, anh bảo người liên
hệ, đổi thành cậu ấy đi là được rồi".
"Tốt quá!" Cô vui mừng khấp khởi, ánh mắt sáng long lanh nhìn anh.