Anh xao động, bỗng trêu cô: "Này, em quản lý Nghê Lạc nghiêm thế, sau
này anh đi đâu, chẳng phải em sẽ theo sát không rời sao?".
Nghê Gia lại dựa vào ngực anh, biếng nhác càu nhàu: "Không đâu, em mặc
kệ anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm".
"..."
Cô thấy anh không đáp, như đoán được anh hơi khó chịu nên im lặng, vừa
ngáp vừa xoa xoa mặt anh: "Đấy là vì em tin tưởng anh!".
Nhưng Việt Trạch hoàn toàn không tin câu nói này. Đối đãi khác nhau rõ
rành rành như thế, quá đáng lắm...
Song anh cũng không thể tuyên bố "vì sao lại mặc kệ anh, anh có phải động
vật nuôi thả đâu, anh cần trông nom mà". Anh chỉ lặng lẽ cười, ra vẻ không
hề gì: "Anh biết rồi".
Nghê Gia lại nghĩ là anh biết thật, không đề cập gì tới việc này nữa...
Việt Trạch cụp mắt, thấy mí mắt cô nặng trĩu, hỏi: "Sao, lại buồn ngủ à?".
Nghê Gia cựa quậy, lựa một tư thế thoải mái hơn, mơ màng làu bàu: "Vâng,
em lại buồn ngủ rồi. Vừa thấy anh đã muốn ngủ, anh đã thấy bị đả kích
chưa?".
"Vừa thấy anh đã muốn ngủ à... ?" Việt Trạch chậm rãi kéo dài chữ cuối,
con mắt đen láy chợt sáng lên, tinh quái nói, "Anh rất vui là đằng khác, thì
ra em đã nghĩ đến bước này rồi".
Nghê Gia ngớ ra, đột nhiên phát hiện "ngủ" còn mang một tầng nghĩa khác,
lập tức đỏ phừng phừng cả mặt. Nhưng vừa ngước mắt lên, nhìn nét cười đã
tràn trề không thể dập tắt được nữa của anh, cô lại càng xấu hổ, bèn dụi dụi
vào cổ anh, sau đó hung dữ véo vào eo anh một cái.
Anh vẫn cười, ôm cô chặt hơn, một lát sau mới nhẹ giọng bảo: "Hơn nửa
tiếng nữa mới về đến nhà, em ngủ một lát đi!".