Nếu không thông thạo mấy vụ yêu đương này, thôi thì cứ làm theo những gì
con tim mách bảo vậy.
Việt Trạch cúi xuống nhìn Nghê Tiểu Gia Gia trong lòng, hai má đỏ ửng
như quả cà chua bi, thật muốn cắn một miếng, đôi môi mềm mọng như quả
anh đào, càng muốn cắn thêm miếng nữa.
Việt Trạch cau mày. Không được, không thể làm thế được, anh là người có
khả năng kiềm chế, nhất định phải bình tĩnh!
Sau một giây bình tĩnh, anh nghĩ bụng, chạm một cái chắc cũng chẳng sao,
cầm lòng không đặng khẽ khàng véo má cô một cái, vừa mềm mại vừa trơn
mịn.
Anh lại cúi đầu, cọ khẽ hai má lên gương mặt ửng hồng mềm mại của cô,
tim anh không khỏi run lên. Chỉ cần hơi cụp mắt xuống đã thấy đôi môi cô
ở rất gần anh.
Anh không dằn nổi sự xao động trong lòng, cúi đầu sâu hơn, nhẹ nhàng
chạm vài cái vào môi cô.
Nghê Gia trong cơn mơ như cảm thấy có điều khác thường, nhíu đôi chân
mày như thể đang kháng nghị, rồi quay đầu rúc vào cổ anh. Anh cũng
không mảy may nhụt chí, thấy cô ngó ngoáy như gấu Koala thật sự rất đáng
yêu, lại liên tục thơm vài cái nữa lên gò má trắng hồng.
Kiểu cám dỗ này thực tình...
Việt Trạch hết cau lại giãn lông mày, một ngày nào đó, nhất định anh phải
hạ gục cô!
Tới cửa nhà họ Nghê, Nghê Gia mới tỉnh, sau khi xuống xe cô thỏa mãn
duỗi lưng vươn vai, tinh thần rất phấn chấn.
Việt Trạch nắm tay rồi xoa má cô, dặn dò từng câu: "Ngày kia phải đi rồi,
bắt đầu thu xếp đồ đạc dần đi. Nhớ phải nghỉ ngơi đấy".