Cô vẫn cho rằng cô không có trái tim, nên sẽ không rung động, sẽ không
thích ai, sẽ không yêu ai.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi ở bên Việt Trạch, cô như trở thành một thiếu
nữ đang nếm trải những cảm xúc tình yêu đầu đời. Cảm giác an toàn và
thoải mái trước nay chưa từng có này khiến cô thấy hạnh phúc mãi khôn
nguôi.
Nghê Gia bị anh ôm một lúc lâu mới quay vào nhà.
Vừa vào nhà cô đã nghe giọng Tống Nghiên Nhi trong phòng khách: "Bà
ngoại, con đoán rằng mẹ của Ninh Cẩm Niên và Ninh Cẩm Nguyệt muốn
để con và Mạc Doãn Nhi trai cò mổ nhau, còn bà ta làm ngư ông nhân cơ
hội cướp mất Tống thị. Giờ con muốn hợp tác với nhà họ Ninh để đánh bại
Mạc Doãn Nhi, nhưng đồng thời con cũng phải mạnh mẽ hơn thì mới
không bị nhà họ Ninh tiêu diệt. Lợi dụng xong họ thì sẽ vứt bỏ họ, như vậy
mới hả giận".
Tống Nghiên Nhi còn có cả ý định này nữa ư? Không hổ danh là con gái
Nghê Khả.
Nghê Gia chậm chạp đổi giày, một lúc sau mới cố tình bước thật mạnh, nói:
"Con về rồi đây".
Bà nội nhìn sang, khuôn mặt vốn cau có toát lên vẻ dịu dàng, từ tốn nói:
"Nghe Lạc Lạc bảo, gần đây cháu ở trường bận bịu, bà dễ hai tuần không
gặp cháu rồi. Mẹ cháu cũng nhớ cháu lắm".
Nghê Gia gật đầu, lại nhìn lướt qua Tống Nghiên Nhi vẻ mặt lạnh nhạt đang
cụp mắt, cô nói với bà nội: "Cháu đi thu dọn mấy thứ đã, lát nữa cháu
xuống ăn cơm tối với bà".
Nếu bà và Tống Nghiên Nhi đang nói chuyện, cô không cần thiết phải đứng
bên cạnh nghe.
Nhưng bà nội lại gọi cô: "Gia Gia, cháu vào đây, ngồi cạnh bà nội".