Nghê Gia vâng lời đến ngồi xuống, chỉ thấy vẻ mặt Tống Nghiên Nhi sầm
xuống, hình như hơi khó chịu.
"Nghiên Nhi, cháu nói tiếp đi."
Tống Nghiên Nhi nhìn Nghê Gia, môi giật giật, như có phần khó xử.
Bà nội nhìn ra suy nghĩ của Tống Nghiên Nhi, nói: "Có gì cứ nói tiếp đi.
Cháu muốn bà giúp cháu, nhưng cả Hoa thị và nhà họ Nghê sau này đều là
của Gia Gia và Lạc Lạc. Đương nhiên con bé phải ngồi đây nghe".
Tống Nghiên Nhi chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng, nhưng lần
này là giọng cầu xin, nội dung cũng thay đổi: "Bà ngoại, bà giúp con đi,
Tống thị nhờ vào mẹ con và nhà họ Nghê mới có ngày hôm nay, không thể
để hai mẹ con Mạc Mặc tự dưng vớ bở được".
"Bà ngoại, con thật sự không muốn chứng kiến cảnh giang sơn mà mẹ con
khổ sở vất vả lắm mới đoạt được bị ả Mạc Mặc kia cướp mất. Còn nữa, bố
con rất quá đáng, ông ấy phản bội mẹ, còn làm tổn thương con. Bà ngoại,
con nói chuyện này với bà không phải vì dằn dỗi nhất thời, Mạc Mặc và
Mạc Doãn Nhi thật sự không phải người tốt."
"Chẳng lẽ bà lại không rõ bọn chúng không phải người tốt?" Bà nội sắt mặt
lại.
Hơn nửa năm trước, Mạc Mặc chạy đến nhà họ Nghê khóc ầm lên, nói là bế
nhầm con gái, xin Trương Lan và Nghê Lạc tha thứ cho bà ta, nhưng bà nội
lại sinh nghi.
Vài năm trước, Mạc Mặc vẫn luôn liên lạc với Trương Lan. Nhưng đến tận
lúc đó Trương Lan vẫn không biết chuyện Mạc Mặc có thai. Khi đó, Mạc
Mặc thường xuyên đến nhà họ Nghê hỏi thăm cô con gái ngoan của bạn
thân, không hề đề cập đến việc mình cũng có con gái, giống như bà ta đang
cố tình giấu giếm sự tồn tại của Nghê Gia.
Rồi sau đó, Trương Lan vô tình nghe được Mạc Mặc có một đứa con riêng,
bảo bà ta đưa nó đến nhà chơi. Nhưng đúng lúc đó, Mạc Mặc nói muốn đi