thường nói nếu nhà họ Tống muốn đuổi bà ta đi, bà ta cũng sẽ cho Tống
Minh hết đường sống".
Nghê Gia nhíu mày: "Bà ta có năng lực gì mà khiến Tống Minh hết đường
sống chứ? Nhất định là Mạc Mặc và Tống Minh đã bắt tay làm việc gì đó
không để người khác biết, hoặc là, Mạc Mặc biết bí mật đen tối nào đó của
Tống Minh. Cho dù là khả năng nào, cháu nghĩ, khả năng lớn nhất là có liên
quan đến tai nạn xe của bác".
Tống Nghiên Nhi bất chợt tỉnh ra: "Chẳng trách tuy ở nhà bố thường xuyên
cãi nhau với Mạc Mặc, nhưng mấy việc gần đây lại bỏ qua không truy cứu.
Chẳng lẽ, bố thật sự... thật sự đã hại mẹ?".
Hai tay Tống Nghiên Nhi chống lên đầu gối, nước mắt đau đớn và oán hận
dâng ngập vành mắt, nhưng vẫn cố gắng không để rơi xuống.
Nghê Gia im lặng, đây là Tống Nghiên Nhi hễ xúc động là nhỏ nước mắt
tong tỏng ư? Lần này cố chịu đựng không nhỏ lệ là kiên cường lắm rồi,
nhưng có lẽ cô nàng cũng biết bản thân bất lực không làm được gì.
Nghê Gia lại bỏ thêm một câu: "Có điều, Việt... Một người bạn của cháu đã
liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh của Mĩ, cháu chưa hỏi bà mà đã một mình
đưa người đến thăm bác. Lúc ấy mới chỉ là chẩn đoán bước đầu, không
muốn để bà hi vọng rồi lại thất vọng nên mới giấu, nhưng", Nghê Gia
thoáng dừng lại, "giờ đã có kết quả rồi, bác không lâm vào trạng thái ngủ
sâu, thật ra mới chỉ tiệm cận với mức sống bán thực vật".
Khuôn mặt bà nội toát lên vẻ vui sướng đầy kinh ngạc, còn Tống Nghiên
Nhi là vẻ hi vọng, dù sao đây cũng là người cô nàng có khả năng nhờ cậy
nhất: "Thế... thế là ý gì? Nếu như cậu nói thì nhất định là tin tốt lành, đúng
không?".
Nghê Gia gật đầu: "Bác sĩ nói, chờ chuẩn bị xong sẽ làm trị liệu cho bác, hi
vọng tỉnh lại là rất lớn".