Lần này Tống Nghiên Nhi bật khóc thật, vừa nhắc đến mẹ, bao nỗi tủi thân,
xót xa không thể nói rõ liền trào lên.
Nghê Gia bổ sung thêm một câu: "Vì năm xưa bà nội đã thay mặt bác làm
thủ tục ly hôn với Tống Minh rồi nên giờ bác nằm trong viện điều dưỡng
của nhà họ Nghê. Sắp tới, người của nhà họ Tống không được thăm bác ấy.
Phải giữ bí mật chuyện này, nhất là với Tống Minh".
Mặt Tống Nghiên Nhi chợt sượng lại, ngàn vạn cảm xúc ban nãy chợt hóa
thành vẻ lạnh lùng: "Mình nhất định sẽ chờ mẹ tỉnh lại, nếu ông ấy thật sự
hại mẹ, mình sẽ không nhận người cha này".
Nghê Gia và bà nội đều trầm mặc, không nói tiếng nào.
Một lúc lâu sau, bà nội mới dửng dưng nói: "Năm đó mẹ cháu bất chấp ta
phản đối, nhất quyết gả cho Tống Minh, ta đã cắt đứt quan hệ mẹ con với
nó rồi. Khi ấy, dù ông ngoại cháu đã chuẩn bị của hồi môn cho nó, ta cũng
cho nó 7% cổ phần Hoa thị, coi như là muốn vạch rõ quan hệ với nó.
Nhưng nó cũng rất ương, sau khi Tống thị phát triển còn đến trước mặt ta
diễu võ dương oai trả lại 7% cho ta".
Bà nội nói đến đây, quay sang nhìn Nghê Gia: "Gia Gia, cháu nói xem?".
Nghê Gia nói: "Nếu vốn là của bác, thì nên đưa cho Nghiên Nhi".
Không phải cô hào phóng gì, nhưng đây vốn là thứ của Nghê Khả, hơn nữa
cô nhận ra ý của bà nội nên không tiện nói thêm điều gì.
Hơn nữa, nghĩ lại, Nghê Khả và bố cô thân thiết như cô và Nghê Lạc, trong
lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bà nội gật đầu, nói với Tống Nghiên Nhi: "Cháu muốn bà giúp cháu, nhưng
bà không thể để Gia Gia, Lạc Lạc cùng với Hoa thị bị cuốn vào vòng xoáy
trả thù của cháu. Bà chỉ có thể chuyển 7% này cho cháu, coi như là ủng hộ
phần nào!".
Tống Nghiên Nhi vội đáp: "Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn bà ngoại!".