vào Nam phát triển, sau đó chuyển tới Đại Liên. Nhiều năm sau nghĩ lại, bà
nội cho rằng, Mạc Mặc cố tình muốn cắt đứt quan hệ giữa Gia Gia và họ
Nghê.
Nhớ lại mỗi lần Mạc Mặc đến thăm Mạc Doãn Nhi đều đầy vẻ quan tâm, lại
nhớ lúc Gia Gia mới tới thì khiếp sợ không dám gặp ai, bà nội càng cảm
thấy hận Mạc Mặc.
Nên bà mới kiên quyết đuổi Mạc Doãn Nhi đi, đón Nghê Gia thật về nhà.
Nghĩ đến đây, bà nội nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Có lẽ bố cháu đã biết
ngay từ đầu, Nghê Gia giả trước kia chính là con gái của nó và Mạc Mặc.
Nếu không, làm gì có bố nào lại đối xử với cháu gái đằng ngoại tốt hơn con
gái ruột?".
Tống Nghiên Nhi chợt ngẩn ra, bàn tay siết đến trắng nhợt.
Chẳng trách từ nhỏ đến lớn Mạc Doãn Nhi lại được bố đối tốt như thế, bất
kể mua gì cũng phải mua cho Mạc Doãn nhi một phần. Lúc ấy Tống
Nghiên Nhi chỉ cho rằng bố mình đối xử tốt với con của cậu, chứ không
ngờ...
Tống Nghiên Nhi nhắm mắt, cơn hận trong lòng dâng lên như sóng triều.
Nghê Gia thờ ơ liếc nhìn cô nàng, thấy cô nàng tức tái mặt. Nghiêm túc
ngẫm lại, cô nàng cũng giống như cô, cũng đủ đáng thương đủ buồn bã. Cô
không khỏi buồn thay cô nàng, bản chất Tống Nghiên Nhi không xấu, nào
có tội lỗi gì đâu?
Nghê Gia trù trừ đôi phút, cuối cùng nói: "Có việc này cháu muốn nói một
chút. Cháu nghi ngờ tai nạn xe cộ của bác gái không phải là sự cố".
Còn chưa dứt lời, cả bà nội và Tống Nghiên Nhi đã kinh ngạc nhìn sang.
Nghê Gia bình tĩnh giải thích: "Dạo gần đây Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi
làm loạn như thế, có lẽ Tống Minh cũng phát cáu ở nhà, nhưng bên ngoài
thì chưa từng tỏ vẻ gì cả, điều này rất kì lạ. Hơn nữa, hôm nay lúc ở trường,
cháu tình cờ nghe thấy Mạc Mặc gọi điện thoại cho Tống Minh, khinh