Nghê Gia: "...". Tôi cất công chạy đến đây, chỉ để nghe các người nói mấy
câu này thôi à?
Mạc Doãn Nhi nghiến răng, cười cứng ngắc. Còn Nghê Gia thì cảm thán,
rốt cuộc Ninh Cẩm Niên đặt Mạc Doãn Nhi ở đâu? Hay là hắn chỉ cần
chiếm được tấm thân mà không cần để ý đến trái tim à?
Mấy gã đàn ông này thật tình...
Tống Nghiên Nhi chọn khu 8,5, 3 để rót tiền, còn Ninh Cẩm Niên chọn 1,2,
7. Đợi sau khi nhân viên cầm thước dài phân chia chỗ chips xong, phần
nhiều nhất nằm ở khu của Tống Nghiên Nhi.
Tống Nghiên Nhi vỗ tay: "Chỉ chơi một ván thôi, tôi thắng rồi".
Mạc Doãn Nhi bí xị không nói một lời.
Ninh Cẩm Niên lại mỉm cười, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nom có vẻ vui
vẻ nhiều hơn: "Đêm nay tôi để sẽ mặc Nghiên Nhi xử trí".
Không ngờ Tống Nghiên Nhi lại biếng nhác đứng dậy, nhìn Ninh Cẩm Niên
từ trên cao, cười vừa dịu dàng vừa láu lỉnh: "Chỉ là trò chơi thôi, cho anh nợ
đấy. Hôm nào tôi nhớ ra sẽ tìm anh đòi lại".
Nghê Gia cũng đứng dậy, không khỏi thầm khâm phục Tống Nghiên Nhi,
nếu cô nàng qua đêm luôn với Ninh Cẩm Niên, có lẽ hắn sẽ quên cô nàng
rất nhanh. Nhưng cô nàng từ chối thì lại hoàn toàn khác, chỉ sợ trong lòng
Ninh Cẩm Niên sẽ luôn có một tảng đá lớn, đủ để hành hạ hắn một thời
gian rồi.
Quả nhiên, khi Nghê Gia bỏ đi có liếc Ninh Cẩm Niên một cái, hắn đang
dán mắt nhìn theo bóng lưng trần của Tống Nghiên Nhi, còn lộ vẻ thèm
thuồng rõ ràng.
Nghê Gia và Tống Nghiên Nhi cùng đi về phía bể bơi, Tống Nghiên Nhi
chợt hỏi: "Cậu biết vì sao ban nãy mình và Ninh Cẩm Niên đánh bạc, phản
ứng của Mạc Doãn Nhi lại không gay gắt lắm không?".