của mình sao? Cho dù mình nói gì đi nữa, cậu mãi mãi vẫn giữ vẻ không
liên quan, cậu có biết làm thế khiến lòng người khác lạnh lẽo lắm không?".
Nghê Gia nhìn cô nàng, cười thầm bất đắc dĩ: biểu cảm của tôi khiến lòng
cậu lạnh lẽo, còn hơn cậu chuyên làm những việc khiến lòng tôi lạnh lẽo.
Nghê Gia thờ ơ đáp: "Biết hết rồi có gì mà quan tâm nữa? Không cần cậu
nói, tôi cũng nhận ra, quan hệ giữa cậu và Ninh Cẩm Niên thân mật hơn
nhiều so với những gì hai người thể hiện bên ngoài. Không biết chừng hai
người đã ngủ với nhau rồi cũng nên".
Lần này đến phiên Tống Nghiên Nhi kinh ngạc, sau một hồi ngây ra, cô
nàng chợt nở nụ cười: "Đúng vậy đấy". Giờ khắc này, khuôn mặt tươi cười
của cô nàng cô độc như muốn chìm lút vào trong bóng tối.
Nghê Gia im lặng nhìn cô nàng, không nói nửa lời.
Tống Nghiên Nhi năm nay hai mươi, Ninh Cẩm Niên hai tư.
Ba năm trước, Ninh Cẩm Niên đã là kẻ bụng dạ khôn lường mặt mày nhã
nhặn bước chân vào xã hội, còn Tống Nghiên Nhi mới chỉ là cô nữ sinh
ngây thơ. Rất lâu về trước, bọn họ là anh trai em gái trong các gia tộc bạn
bè.
Đã bao năm rồi, nhưng Ninh Cẩm Niên còn chưa cho Tống Nghiên Nhi một
cái danh "bạn gái", những gì hắn bố thí cho cô nàng chỉ là chút điều tiếng
và chăm nom vụn vặt, cùng với sự ghép đôi và trêu chọc của người trong
giới thượng lưu.
Nghê Gia đứng cạnh bể bơi sóng gợn lăn tăn, hơi nước se se lạnh.
Tống Nghiên Nhi nhìn bầu trời, thở dài thườn thượt: "Năm đó cũng là mùa
hè, cũng là khi nhập nhoạng thế này, hắn đặt mình lên cái bàn cuối cùng
trong phòng học...".
"Gia Gia, các cậu đều cho rằng mình quấn lấy Ninh Cẩm Niên, còn hắn
không thích mình. Nhưng nếu mình nói, lần đầu tiên mình không biết gì cả,
là hắn hướng dẫn mình, cậu có tin không?"