Nghê Gia ôm cánh tay, khuôn mặt tĩnh lặng nhìn mặt nước đang dần đen
đặc như một bức tranh tô đẫm mực. Bể bơi vốn có màu xanh lam như bị ai
đổ mực vào, càng lúc càng đục.
"Hôm đó bắt đầu từ khi mặt trời xuống núi, cho đến khi mặt trăng ló dạng
và các vì sao cũng lên đèn." Tống Nghiên Nhi nghiêng đầu, nhìn lên những
vì tinh tú thưa thớt trên nền trời, "Rất lâu rất lâu, mình thấy rất đau nhưng
cũng rất vui. Bởi anh Cẩm Niên nói thích mình, nói làm chuyện này là cách
bày tỏ thích một người, chuyện này là chuyện tất cả mọi người thích nhau
đều phải làm".
"Cậu xem, mình ngoan không, luôn thích hắn, luôn tin tưởng những lời hắn
nói. Ba năm qua, hắn có việc thì gọi hết việc thì đuổi, mình vẫn tung tăng
vui vẻ." Môi Tống Nghiên Nhi run lên, "Ngay cả hôm sinh nhật hai mươi
tuổi của cậu, mình và hắn còn một lần phía sau núi nhà cậu".
Khi đó, hắn đã mập mờ với Mạc Doãn Nhi rồi. Nghê Gia nhíu mày, cảm
thấy buồn nôn.
Tống Nghiên Nhi vẫn đang tự mình độc thoại: "Giờ ngẫm lại, mình đúng là
con ti tiện, lại còn ngu xuẩn. Mình luôn cố chấp cho rằng chỉ có thể làm
chuyện này với người mình thích, còn với người không thích thì tuyệt nhiên
không thể làm. Nhưng đến tuần trước mình mới phát hiện ra, giờ cũng có
thể dùng cách này với những người mình không thích, như Tôn Lý chẳng
hạn. Mình cũng đã biến chất phải không?".
Nghê Gia vốn còn có chút đau thương, nhưng nghe đến đây, cô nhếch môi,
ánh mắt nghiêm nghị: "Bất kể cậu có biến chất hay không thì với tôi mà nói
cũng vậy cả thôi. Cậu trước kia không biết sống cho ai, nhưng cậu bây giờ
chắc chắn cũng không sống cho mình, nên cậu trước và sau đều khiến tôi
không thích nổi".
Tống Nghiên Nhi tròn mắt nửa giây, cười vừa ngọt vừa đắng, khôi phục lại
vẻ ngạo nghễ vừa rồi: "Ai cần cậu thích, mình thích mình là được".