mà giống đau khổ bất lực hơn.
Nghê Gia lại lo chuyện bao đồng, đẩy cửa vào, ngọn đèn của buổi tiệc trên
bờ biển đằng xa hắt vào cửa sổ sát đất trong phòng tù mù. Một người phụ
nữ nằm gần cửa sổ, ý thức mơ hồ, một gã đàn ông ngồi xổm bên cạnh sờ
mó cô ta.
Chắc chắn là cô gái này cũng bị chuốc thuốc giống Mạc Doãn Nhi, thằng đê
tiện tởm lợm này!
Nghê Gia nghiến răng, bước lên vài bước, nhằm thẳng vào đầu y mà sút.
Tên kia như có mắt sau gáy, tức thì né được, lăn tròn một vòng rồi đứng lên
rất nhanh: "Ai đó?".
Y còn chưa nói xong, Nghê Gia đã nghiến răng kèn kẹt: "Mấy thằng thối
tha chúng mày dùng thuốc để cưỡng bức đàn bà con gái, đúng là bọn ghê
tởm cặn bã thấp hèn. Lũ khốn khiếp như chúng mày tốt nhất là nên tuyệt
đường con cháu".
Nghê Gia còn chưa dứt lời đã đá về đằng trước, mạnh mẽ cắt ngang cổ y.
Tên kia né rất lẹ, vòng ra sau lưng cô nhanh như cắt, túm chặt bả vai cô.
Y cười cợt bên tai cô: "Dáng ngon lắm, chân cũng đẹp".
Nghê Gia điên tiết, nâng đầu gối, đưa chân ra đằng sau đá thẳng vào háng
tên kia. Y vội vàng né, Nghê Gia thoát khỏi sự kìm kẹp, không do dự bồi
thêm một cú đá nữa.
Lần này y không thoát được, trúng một đòn đau, bị cô đá ngã xuống đất.
Nhưng lúc ngã xuống, y kéo theo cả áo sơ mi của Nghê Gia...
Nghê Gia không nén nổi tiếng thét "A! !!" chói tai, bị y kéo ngã xuống, áo
sơ mi bị đứt mất vài cúc. Cô một tay thô bạo hất tay y ra, tay kia chống
người nhanh chóng nhảy bật ra xa, còn cực kì nham hiểm đạp cho y một cái
rồi mới sang xem tình hình của cô gái kia.