Mạc Doãn Nhi dường như không kiềm được tức giận, ngượng ngùng cười:
"Nghê Gia cậu nói cái gì thế? Sao mình có thể đi cướp bạn trai của Nghiên
Nhi được?"
Nghê Gia nói toạc móng heo: "Nghe nói bạn trai của mấy bạn cũng lớp cậu
đều trở thành bề tôi dưới gấu váy của cậu rồi, tôi cũng hơi lo cho Nghiên
Nhi."
Tống Nghiên Nhi hơi sửng sốt, cô nàng chưa từng chú ý đến vấn đề này,
cũng chưa từng nghe ai nhắc đến, giờ thấy Nghê Gia bảo vậy, cô nàng láng
máng cảm thấy hình như có việc đó thật, láng máng níu lấy Nghê Gia. Mạc
Doãn Nhi nhìn bộ dạng hai người trước mặt, cảm giác bạn thân mình bị
cướp mất, trong bụng bực dọc, mặt cũng lạnh đi.
Ả không thể vặc lại, đành phải trả đòn : "Mình nghe nói cậu đi Thượng Hải
tham gia sự kiện Hải Thiên? Có vui không?" Cô ả lớn tiếng nói vậy, làm
cho nhiều người quanh đó liếc xéo.
Nghê Gia trả lời như chẳng có gì: "Ừ tôi đến xem buổi triển lãm cuộc sống
cao sang, cũng gặp được nhiều nhân vật tiếng tăm lắm. Có điều bà nội giục
giã, tôi về ngay trong ngày rồi." Câu trả lời thẳng thắng như thế đủ để xung
quanh thu hồi ánh mắt, Mạc Doãn Nhi tức đến run người.
Biểu cảm và câu tả lời quang minh chính đại của Nghê Gia đã rửa sạch mọi
hiềm nghi. Mạc Doãn Nhi thất vọng, ả vốn định lừa Nghê Gia đến đó tham
gia triển lãm, sau đó sai người đánh thuốc mê đưa cô nhập tiệc, nhưng
không ngờ Nghê Gia rõ ràng đã mê mang lại đột nhiên biến mất.
Mạc Doãn Nhi thua keo này ta bày keo khác, đột nhiên than thở: "Đúng rồi,
mấy hôm nay muốn đến nhà thăm mẹ, nhưng nghe nói cậu bảo bà nội
không cho phép mình bước chân vào của phải không? Vì sao cậu phải làm
như vậy, mình cũng là con gái của mẹ mà!" Nói xong mắt ả ngân ngấn nước
nhìn đáng thương vô cùng, làm rất nhiều người lại nhìn sang.
=================