"Bốp!"
Hai má Mạc Mặc lập tức xuất hiện hai dấu tay đỏ lựng.
"Đê tiện! Trâng tráo!" Ngực Trương Lan phập phồng, thị nghiến răng
nghiến lợi: "Tôi bị mù rồi nên mới làm bạn với cô. Cô lại bày mưu tính kế
với tôi như thế? Ăn cắp con tôi, còn ngược đãi nó, không nuôi nấng nó như
con người, cô... Đồ đàn bà ác độc nham hiểm, tôi...".
Trương Lan nói đến đây, lòng nhức nhối, nước mắt giàn giụa.
Quả thật thị sống xuôi chèo mát mái, như cô công chúa trong nhà kính, đời
này chưa từng đánh ai, cũng chưa từng chửi bới ai, thậm chí còn chưa từng
cãi nhau với ai. Hiện giờ trong lòng tuy ngập tràn phẫn uất và căm hận,
nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp để trút giận, cũng không biết
phải lấy đâu ra những lời độc địa để nói.
Sự căm hờn Mạc Mặc, sự hối hận và thương xót Nghê Gia, sự khinh bỉ bản
thân ngu xuẩn nhất tề trào lên trong lòng thị.
Nghê Gia mặt mày điềm nhiên nhìn theo, thật ra phản ứng này của Trương
Lan rất thỏa đáng. Giận tột bậc, nhưng lời nói ra lại không có sự kinh tởm
lạc quẻ kéo thấp thân phận. Nói tóm lại, người mẹ này của cô vẫn chiếm
được nhiều đất diễn hơn Mạc Mặc.
Khác khí thế lạnh nhạt bén nhọn trong góc nhỏ khi nãy, trước mặt mọi
người, Nghê Gia thản nhiên tỏ vẻ đau thương, nhìn thế nào cũng lộ ra sự bất
đắc dĩ cam chịu số phận, thở dài: "Thôi bỏ đi mẹ, mẹ Mạc Mặc coi như đã
cho con vài miếng cơm. Giống như mẹ đối xử với Mạc Doãn Nhi vậy, cũng
có chút công ơn nuôi dưỡng".
Tưởng Na sắt mặt lại, quả nhiên không thể xem thường con ranh này. Mà
Mạc Doãn Nhi cũng nhận ra điều bất ổn, Nghê Gia quá nham hiểm...
Giờ Trương Lan bị Mạc Mặc chọc tức, không trút được lửa giận ra đã khó
chịu sẵn, nhưng nghe Nghê Gia nhắc nhở thế, chẳng phải đang nói cho thị
biết, đã có chỗ tốt hơn để xả giận sao?