Đó chính là con gái của Mạc Mặc, Mạc Doãn Nhi.
Thị đã tìm được cửa xả lũ, sao có thể bỏ qua?
Quả nhiên, một giây sau, Trương Lan đã chĩa thẳng mũi dùi vào Mạc Doãn
Nhi, nhìn ánh mắt thị không giống như nhìn cục cưng yêu dấu đã nuôi nấng
mười tám năm, mà giống kẻ thù không đội trời chung hơn:
"Mạc Doãn Nhi, tôi và mẹ cháu không đội trời chung, sau này cháu không
được phép gọi tôi là mẹ nữa, đừng liên lạc với tôi, cũng không được đến
nhà tôi."
Mạc Doãn Nhi nước mắt lưng tròng: "Dù mẹ con có sai đi nữa, con vẫn vô
tội mà?".
Nếu là bình thường, có lẽ Trương Lan đã cảm động bởi nước mắt cô ả,
nhưng giờ thị đang tức đến váng đầu, không muốn đứng đây cho mọi người
xem kịch nữa, lập tức ném ra một câu: "Muốn trách thì trách người mẹ ruột
mặt trơ trán bóng vô liêm sỉ của cháu!".
Dứt lời, thị kéo Nghê Gia bỏ đi.
Mạc Doãn Nhi đứng giữa những tiếng châm chọc, suýt nữa siết tay đến gãy
xương, nhưng chỉ chốc lát sau, ả tỏ vẻ đau khổ vô hạn túm tay Nghê Lạc,
khóc như hoa lê chịu mưa: "Nghê Lạc, mẹ chị có lỗi, nhưng chị không biết
gì cả. Lúc ấy chị chỉ là trẻ con, làm sao đã phân biệt được lời bà ấy nói?".
Nghê Lạc mặt nặng như chì, dùng sức đẩy tay ả ra, không nói không rằng,
quay lưng bỏ đi.
Mạc Doãn Nhi nhìn bóng lưng cậu, dằn nước mắt, cắn chặt răng. Bọn họ
chỉ nhất thời tức giận Mạc Mặc mà thôi, không liên quan đến ả. Ả không tin
cách bám riết không buông nhõng nhẽo mặt dày mày dạn của ả sẽ không có
hiệu quả, lần này dù có phải liều mạng cũng phải để mẹ và Nghê Lạc thay
đổi thái độ với ả.
Nghê Gia đứng trong bãi để xe, dựa vào xe Mạc Doãn Nhi. Vừa rồi cô lấy lí
do có việc, để Trương Lan về trước.