Mãi đến mấy hôm trước, cảnh trong mơ lẫn hiện thực đều bị đập vỡ.
Cô nàng vừa định ra ngoài thì thấy xe Việt Trạch đỗ xịch trước cửa, ngay
sau đó là bóng dáng đĩnh đạc của anh. Cô nàng vui sướng kì lạ, muốn đến
chào hỏi, nhưng Nghê Gia lại từ trên xe bước xuống.
Giờ cô nàng mới phát hiện ra, thì ra người đàn ông lạnh lùng thờ ơ với mọi
thứ cũng có một mặt tươi cười mềm mỏng đến thế, có thể dịu dàng xoa má
Nghê Gia, có thể cố chấp tranh cao thấp với cơn gió hè khi nghịch tóc Nghê
Gia.
Còn có thể hôn cô say sắm như quên cả thế giới.
Cô nhón chân lên, ôm cổ anh, anh cúi xuống ôm lấy vòng eo thon của cô,
hai người dán sát vào nhau, như thể anh muốn để cô nhập vào xác thịt
mình.
Thì ra, ở một nơi mọi người không nhìn thấy, anh cũng thân mật ôn tồn
nhường vậy, nhưng chỉ dành cho một mình Nghê Gia. Thì ra tất cả mọi thứ
dưới biển, cuộc giải cứu trong đêm bão đều dành cho Nghê Gia.
Tống Nghiên Nhi hồn xiêu phách lạc trở về, gục vào giường mẹ khóc rất
lâu.
Tống Nghiên Nhi không cam lòng, trước kia Nghê Gia chỉ là đứa theo đuôi
cô nàng, vì sao Nghê Gia lại dần có được tất cả, mà cô nàng lại dần đánh
mất tất cả?
Nhưng nhiều hơn thế là nỗi xót xa.
Có những tình cảm chỉ có thể chết rục trong lòng. Giờ cô nàng mất ánh hào
quang, cuộc sống bê tha, có tư cách gì mà tham vọng quá đáng?
Cô nàng đã không bằng Nghê Gia từ lâu rồi, dựa vào đâu mà muốn ngấp
nghé thứ của Nghê Gia?
Trước kia rõ ràng cô nàng không bị động bất đắc dĩ thế này, giờ phải làm
sao đây?