Nghê Gia cụng ly với cô nàng, mới nói: "Dạo này bận quá, không sang
thăm cậu được, tình hình của bác khá hơn chút nào chưa?".
"Bác sĩ nói khá hơn nhiều rồi, nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại được."
Tống Nghiên Nhi nói xong, rũ mắt thất thần một lát, "Đúng rồi, cảm ơn cậu
đã tiến cử mình đóng bộ phim điện ảnh mới của cậu".
"Tôi nói rồi, vì kĩ năng diễn xuất của cậu tốt sẵn thôi".
Tống Nghiên Nhi lại cong môi, có vẻ thật sự vui mừng.
"Sau chuyện ở Macau, xem như mình thông suốt rồi, biến bản thân thành
dáng vẻ ma quỷ như thế vì người khác là rất ngu dại. Bây giờ mình tập
trung đóng phim thôi. Việc thương trường cứ giao cho người đáng tin cậy
vậy. Còn việc báo thù, phải nâng cấp bản thân thật tốt đã rồi hẵng bàn."
Nghê Gia nghe mấy câu trước của cô nàng, vốn còn muốn trấn an, nhưng
câu cuối cùng lại làm cô không hiểu gì.
Cô đang định hỏi, đã có người ôm cô từ phía sau. Cảm giác quen thuộc
vương vấn xung quanh, cô quay đầu lại thì thấy khuôn mặt dịu dàng của
Việt Trạch: "Có chút việc".
Việt Trạch nhìn Tống Nghiên Nhi, không có chút biểu cảm nào, giọng điệu
bình tĩnh: "Tôi mượn cô ấy một chút!", dứt lời, anh kéo tay Nghê Gia đi.
Tống Nghiên Nhi bình tĩnh nhìn theo bóng lưng của họ, uống nốt ly
champagne, lần này, trong cuống họng vừa đắng vừa chát.
Cô nàng còn nhớ cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi ngạt thở sắp chết trong
làn nước biển, nhưng lại có người dùng sức mạnh ấm áp và kiên cường bảo
"đừng sợ, anh sẽ ở bên em".
Cô nàng những tưởng mình may mắn, nhận được sự dịu dàng hi hữu của
người đàn ông lạnh lùng này, nhưng sau khi tỉnh lại, anh vẫn lạnh nhạt,
khiến cô nàng cho rằng mình chỉ nằm mơ, tự vẽ ra một vòng ôm ấm áp để
nương nhờ.