dàng này đến nhà, nhà họ Việt không cần của hồi môn, còn tặng nhà gái rất
nhiều quà là khác.
Ông nội Việt bắt đầu làm bài toán, phải dùng bao nhiêu bất động sản cổ
phiếu mới có thể mua được Nghê Gia Gia về nhà? Nhưng dù thế nào, nhất
định không thể thiếu tiền đặt cọc.
Nên ông cười khì khì: "Bé con Gia Gia, xem ra viên Nước Mắt Công Chúa
chưa biết chừng sau này sẽ lại về tay cháu đấy".
Ông còn chưa dứt lời, trong đại sảnh đã im phăng phắc, ý câu này là, cụ
Việt chỉ nhìn một cái đã nhắm sẵn Nghê Gia làm cháu dâu ông rồi?
Ánh nhìn hoặc ngưỡng mộ, hoặc ghen tị, hoặc không cam lòng của mọi
người đổ dồn lên người Nghê Gia, chờ xem cô bé này sẽ trả lời thế nào.
Ngay cả Việt Trạch cũng hơi choáng váng, anh hoàn toàn không ngờ ông
nội lại tự nhiên nói thế, có khác gì bảo "sau này Nghê Gia phải gả vào nhà
họ Việt nhé" đâu.
Việt Trạch bỗng dưng thấy căng thẳng, có khi Nghê Gia sợ phát khiếp rồi.
Nhưng nhìn sang, anh vẫn thấy Nghê Gia tươi cười ngọt ngào, khuôn mặt
đỏ hây hây, nhoẻn cười, nói: "Cảm ơn ông nội. Xem ra, viên kim cương này
và điệu nhảy hôm sinh nhật chính là duyên phận của cháu và A Trạch ạ",
nói xong còn bất giác xích lại gần Việt Trạch.
Anh hơi cong môi, cười đầy hạnh phúc. Ông nội Việt càng hài lòng hơn.
Song ánh mắt của những người xung quanh lại phức tạp hơn.
Ví như...
Tống Nghiên Nhi buồn bã ẩn nhẫn, nhưng mấy hôm nay cô nàng đều như
vậy, không biết đang rầu rĩ chuyện gì.
Tưởng Na cười đau đớn, vẻ mặt oán độc như đang nguyền rủa ai.
Nghê Gia chỉ quan tâm mình vui là được, bất chấp tất cả.