Cô bỏ đi không hề ngoảnh lại.
Còn Khương Hoàn Vũ suy sụp dựa vào cạnh cửa, mắt ngập bi thương.
Tuy lần gặp gỡ này làm Nghê Gia hơi khó chịu, nhưng cô cũng không để
tâm trạng bị ảnh hưởng vì y, cứ đơn giản coi y như một người qua đường
đến từ quá khứ đi.
Y và cô đã không qua lại từ lâu, cái cô cần quan tâm bây giờ là cuộc sống
của mình.
Thứ bảy, đại thọ của cụ Việt.
Nghe nói ông nội Việt vốn không muốn làm rình rang, chỉ muốn mở bữa
tiệc nho nhỏ với người nhà, nhưng nghe nói Việt Trạch muốn dẫn Nghê Gia
đến, đoán chừng ông có ý muốn khoe cháu dâu tương lai nên quyết định
mời hết bè bạn họ hàng, tổ chức một buổi tiệc đại thọ long trọng.
Nói là mừng thọ, thực tế là để tất cả mọi người làm quen bạn gái của Việt
Trạch.
Lúc Nghê Gia có mặt, nhìn thấy chính khách của các danh gia vọng tộc
cũng không hề bất ngờ. Dù sao thì nhà họ Việt vốn khiêm tốn khép kín, rất
ít khi mở tiệc, cơ hội hiếm có thế này, đương nhiên phải tranh nhau đến
giúp vui tiện thể lấy lòng chứ.
Chứng kiến cảnh hàng hai chục nhân viên nhận quà mà lượng người xếp
hàng vẫn còn chật ních, Nghê Gia không khỏi than thầm: định nhận bao
nhiêu quà đây trời?
Người đến quá đông, những người thân thiết quan trọng đều được sắp xếp
bên trong cả.
Cảnh Nghê Gia được Việt Trạch nắm tay dắt qua đại sảnh đã thu hút toàn
bộ ánh mắt của mọi người.
Việt Trạch có bạn gái rồi ư? Đây không phải là tiểu thư nhà họ Nghê sao?
Quá xứng đôi quá hoàn hảo!