"Vậy sao lại xa lánh tôi?" Khương Hoàn Vũ nhìn cô chăm chú, "Hình như
cô rất ghét tôi". Vừa rồi y đứng ngoài quan sát, thấy cô sau khi lật sách và
CD ra xem liền xách túi bỏ đi thì đã biết rõ tất cả.
Nghê Gia cụp mắt, có vẻ y cũng sống lại rồi.
Y đến quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị gì, nên vừa rồi đã để lộ. Có thể y
biết Nghê Gia muốn đến nên ra sức bố trí gian phòng làm việc như vậy, sau
đó đứng ngoài quan sát mọi phản ứng của cô.
Giả vờ tiếp cũng chẳng có nghĩa gì nữa.
Nghê Gia ngước mắt nhìn y, rất bình tĩnh: "Anh cũng biết thừa rồi, còn ra
vẻ hữu hảo làm gì?"
"Gia Gia", Khương Hoàn Vũ cũng tháo mặt nạ ra, nhất thời vừa áy náy vừa
đau lòng, "là lỗi của anh. Anh ngu xuẩn, anh hồ đồ. Mãi sau khi kiếp trước
em nhảy lầu anh mới biết mình khốn nạn ra sao. Lần này anh đến để bù
đắp, cho anh một...".
"Thôi đủ rồi". Nghê Gia sốt ruột ngắt lời y, "Anh tìm tôi làm gì? Đền bù nỗi
áy náy của anh hay thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng của anh? Muốn để nội
tâm anh được giải thoát và dễ chịu sao? Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ,
cũng không có hứng thú quan tâm đến tâm hồn yếu đuối của anh. Sự áy náy
của anh, dựa vào đâu mà bắt tôi thanh toán!".
Khương Hoàn Vũ thấy Nghê Gia dợm bước đi, vội kéo cô: "Gia Gia, hai
chúng ta đều sống lại rồi, chẳng lẽ không phải là cơ hội trời cho? Chẳng lẽ
không thể nói chuyện sao?".
Tình cảm hết rồi, ký ức quên rồi, duyên số cạn rồi, người cũng chết rồi, anh
đã biết thế mà vẫn còn muốn nói?
Mắt Nghê Gia tối sầm, xoay người lại đá một cú bằng tất cả sức lực. Y bất
ngờ không đề phòng, đụng vào cửa ngã chỏng vó dưới đất. Y bình tĩnh nhìn
cô, không kinh ngạc phẫn nộ, chỉ đượm vẻ đau khổ buồn bã và hối hận sâu
sắc.