chị hi sinh quá nhiều vì em, thậm chí hi sinh cả hạnh phúc của mình, em sẽ
không chịu thấu.
Dứt lời, cậu buông cô ra, xoa nhẹ một cái lên đầu cô: "Chị phải tin rằng,
tính chị như gián đánh mãi không chết thì tính em cũng không kém đâu".
Một tuần kế tiếp, Nghê Gia chôn cứng chân ở công ty Thịnh Hạ, thảo luận
chi tiết kịch bản với Hứa Mặc và Tần Cảnh.
Vì Tần Cảnh mang thai lần thứ hai, muốn quay phim xong trước khi chị
không tiện đi lại nên kế hoạch quay phim bỗng bị đẩy nhanh tiến độ, công
tác chuẩn bị lại càng phải triển khai gấp gáp hơn.
Nghê Gia vốn tưởng sau khi sửa kịch bản xong, lên kế hoạch chọn diễn
viên rồi kiếm nguồn vốn vân vân cũng phải mất ít nhất nửa năm, không ngờ
đột nhiên khai máy trong một tháng, thật khiến con người ta hưng phấn kích
động, nên một tuần phải tăng giờ sửa kịch bản vài chục lần cũng đáng.
Đến thứ năm, Tần Cảnh lại xua Nghê Gia đi, bảo thứ bảy có việc quan
trọng, cô phải nghỉ ngơi hai hôm, bằng không lại vác đôi mắt gấu trúc đi
gặp cụ Việt.
Nghê Gia không thay đổi được ý kiến của chị, đành nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi
có thời gian, cô bèn nhớ ra nhà tư vấn tâm lý Việt Trạch giới thiệu.
Tuy gần dây tất cả đều thuận lời, mọi sự cũng dần đi vào nề nếp, nhưng thật
sự có vài thứ vẫn cần người chuyên nghiệp giải quyết, cô bèn liên hệ theo
số điện thoại và địa chỉ ghi trên tờ giấy.
Phòng làm việc này được thiết kế rất độc đáo, nằm ở một làng du lịch mới
mở, cỏ xanh phủ khắp núi đồi, bên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, chỉ có duy nhất
căn nhà màu trắng này thôi.
Cửa sổ sát đất rộng rãi, rèm xanh lam làm màu sắc của căn phòng rất vừa
phải, sáng dịu dàng, không hề chói mắt.
Ghế nằm lại làm theo kiểu nôi, lúc bước vào Nghê Gia đã bất ngờ thấy cõi
lòng yên ả, cô không khỏi thầm tán thưởng, bác sĩ tâm lý Việt Trạch giới