Xuất phát từ mục đích này, cô thật lòng hi vọng Mạc Doãn Nhi có thể gả
vào nhà họ Ninh.
Ninh Cẩm Niên mãi mãi hào hoa phong nhã trước mặt mọi người: " Cô
Trương, đến lúc đó nhất định cô cũng phải đến nhé. Doãn Nhi cũng là một
nửa con gái của cô mà".
Trương Lan đã biết chuyện Nghê Gia bị hai người này bắt cóc, đã ngứa mắt
không coi ra gì từ lâu, giờ nghe Ninh Cẩm Niên chia rẽ tình cảm giữa thị và
Nghê Gia, lại càng không vui.
Nhưng thị vẫn giữ nguyên phong thái cao quý: "Cẩm Niên càng ngày càng
ra dáng, đúng là xứng đôi với Mạc Doãn Nhi".
Nghê Gia kinh ngạc nhướng mày, òa, không tồi nha!
Ba người đối diện vốn còn tưởng Trương Lan khen hắn càng ngày càng ra
dáng, nhưng nghe xong rồi mới phát hiện ra, hình như có gì đó không đúng
lắm.
Nhưng bọn họ còn chưa có thời gian hiểu ra thì Trương Lan đã kéo Nghê
Gia đi vào trong.
Nghê Gia không nhịn được cười: gừng càng già càng cay.
Hai mẹ con phân công hợp tác, Trương Lan đi tìm Tưởng Na lần nữa, Nghê
Gia thì rút hai cái di động trong túi xách ra, gửi tin nhắn đã soạn sẵn trước
đó đi, sau đó trốn sau bức rèm.
Chưa đầy một phút sau, Mạc Mặc và Ninh Trung Kì đi tới từ hai hướng,
vừa thấy đối phương đã đồng thanh mở miệng: "Sao giờ lại tìm tôi?".
Nói xong hai người mới chợt nhận ra có vấn đề, nhưng Nghê Gia đã chạy ra
từ sau bức rèm.
"Khuôn mặt chú Ninh thật sự làm người ta ấn tượng sâu sắc, bao năm thế
rồi mà cháu vẫn còn nhớ rõ. Mà cháu đổi lại thân phận đã lâu mà đến giờ
mới được gặp chú Ninh. Xem ra là chú cố tình né tránh cháu." Nghê Gia