Nghê Gia nở nụ cười nhạt, nhưng không quay đầu lại.
Mạc Mặc lập tức bảo Ninh Trung Kì: "Anh dám! Mạc Doãn Nhi nhất định
phải gả vào nhà họ Ninh. Anh để nó uy hiếp, muốn phá hoại hạnh phúc của
Doãn Nhi, không sợ tôi dùng cái này để uy hiếp lại anh?".
Ninh Trung Kì vốn định thỏa thuận với Nghê Gia trước, sau đó sẽ từ từ nghĩ
cách đối phó, dù sao thì từ đầu đến giờ ông ta cũng không thừa nhận vụ
quan hệ bất chính này, cũng không nói ra từ quan trọng nào.
Thế nhưng trong giờ phút Mạc Mặc mở miệng, rốt cuộc ông ta đã hiểu thế
nào là đồng đội ngu như lợn.
Đồng đội lợn vẫn tiếp tục: "Anh muốn hủy việc đính hôn, tôi cũng không sợ
nói cho Tưởng Na biết quan hệ của chúng ta!".
Nghê Gia cong môi, câu quan trọng nhất đây rồi!
Ninh Trung Kì trầm trọng tức tối mắng: "Mạc Mặc, cô chú ý lời ăn tiếng
nói đấy!".
Ông ta vừa dứt lời, Mạc Mặc mới biết bị nói hớ rồi. Tuy hận Nghê Gia,
nhưng bà ta cũng ghét thái độ không thèm đếm xỉa của Ninh Trung Kì,
không cam lòng, cười nhạt nói: "Trong tay người ta cũng đã có chứng cứ
rồi, sợ gì bị lộ nữa?".
Lúc này, lại nghe Nghê Gia phì cười: "Đến lâu thế rồi mà vẫn còn núp
không ra. Cam lòng đặt lợi ích lên hàng đầu, làm con rùa rụt cổ hả?".
Hai người kia lặng đi, thấy Nghê Gia đưa tay kéo bức màn che giàn giáo,
Tưởng Na, Tống Minh và Trương Lan đều đứng trong đường thi công chật
hẹp, hai người trước thì đỏ mặt tía tai, người đứng sau lại thảnh thơi tự đắc.
Ninh Trung Kì và Mạc Mặc lập tức tái mặt.
Trương Lan vỗ vỗ bả vai Tống Minh và Tưởng Na: "Thì ra hợp tác đầu tư
là phải hợp tác cả trên giường à, vậy tôi rút đây".