minh của chúng tôi sụp đổ? Cháu tưởng công ty chúng tôi sẽ đấu đá nội bộ
rồi vận hành bất ổn chỉ vì chuyện vặt vãnh này?".
Bà ta khinh thường hừ một tiếng: "Đúng là trẻ con, ấu trĩ!".
Nghê Gia vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn bà ta hồi lâu.
Đoạn phim đã được chiếu xong, người dẫn chương trình tuyên bố ngày đầu
tiên Clover lên sàn thì giá cổ phiếu đã tăng vùn vụt. Nhưng nhóm các chủ
nhân bên này lại không một ai hưng phấn vui vẻ, tất cả đều gió thảm mây
sầu.
Nghê Gia bất chợt mỉm cười ngọt lịm: "Xem ra là cháu đã không phân biệt
rõ ràng. Cô Tưởng vẫn là người giỏi nhất khi chơi chiến thuật, cháu xin bái
phục chịu thua, đi trước vậy", nói rồi bỏ đi.
Mãi đến chỗ rẽ, Trương Lan mới hỏi: "Theo kế hoạch lúc trước, không phải
con nên nói trước đây từng thấy Ninh Trung Kì và Mạc Mặc ở với nhau
sao?".
Nghê Gia dừng lại, mỉm cười nhưng không đáp lời, hình như đang tập trung
nghe cái gì đó.
Trương Lan cũng vểnh tai nghe, giờ mới loáng thoáng có tiếng gầm khẽ của
đàn ông, tiếng thóa mạ của đàn bà, còn cả tiếng tát.
Nghê Gia cười: "Nếu chúng ta ở đó, chúng sẽ nhất trí đoàn kết trước người
ngoài, dồn sự chú ý và tức tối lên người con. Chỉ khi người ngoài bỏ đi thì
trong nội bộ mới có thể đấu đá".
"Nên mới nói, cô Trương ơi, chị Gia Gia thông minh hơn cô nhiều." Phía
sau lại đưa đến giọng vui cười của Liễu Phi Phi.
Nghê Gia bảo Trương Lan: "Mẹ, mẹ vào bãi đỗ xe chờ con, con sẽ đến
ngay". Trương Lan không có ý kiến gì, đi luôn.
Giờ Nghê Gia mới quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng.