Nghê Gia ngẩng đầu, chỉ thấy màn chiếu đã tắt ngúm. Khi mọi người đang
nghĩ thiết bị gặp trục trắc thì sau tấm vải phông bất ngờ lóe lên một luồng
ánh sáng trắng, bóng người hiện lên hết sức rõ ràng trên phông nền.
Bốn bóng người đánh nhau túi bụi, đàn ông thì tát má đá chân, đàn bà thì
giật tóc móc thịt, động tác hết sức trôi chảy tự nhiên, vô cùng ăn nhập âm
nhạc vui vẻ ở hiện trường.
Như xem chiếu rối bóng, lại giống như xem phim câm. Ai nấy im lặng
không biết nói gì.
Lát sau nổi lên tiếng rì rầm: "Ai đang đánh nhau đằng sau thế?".
Người dẫn chương trình xấu hổ: "Xin các nhân viên hậu trường điều...".
Âm thanh cũng đột nhiên tắt ngấm, tiếng micro, tiếng bàn tán, tiếng trên
màn chiếu, rồi tiếng nhạc đều im phăng phắc.
Nhưng chỉ chớp mắt, tiếng băng thu âm phát lên hoàn toàn ăn khớp với
động tác đánh nhau trên bức phông nền: "Tôi ngủ với Ninh Trung Kì đấy,
bây giờ vẫn ngủ, hai mươi năm trước cũng ngủ, có bản lĩnh thì Tưởng Na
cô trông chừng người đàn ông của mình cho chặt đi!".
Trên màn vải lại thấy vung tay lên lần nữa, lần này có tiếng vang chát chúa
rung trời.
Nhưng cũng trong chớp mắt, động tác trên màn vải tức thì ngừng lại, những
người bên kia màn chiếu cũng nhận ra điều bất ổn rồi.
Nghê Gia nhìn Ninh Cẩm Niên và Mạc Doãn Nhi gần như trắng bệch mặt
mày, vừa muốn lên tiếng đã nghe tiếng nói chậm rãi rõ ràng của Liễu Phi
Phi đằng sau: "Trước khi đính hôn có nên kiểm tra xem có phải anh em
không nhỉ?".
Câu nói như một giọt nước rơi vào chảo dầu, tất cả mọi người xôn xao náo
động.