Nghê Gia vừa rẽ xuống cầu thang đã thấy Khương Hoàn Vũ đang đi qua đi
lại trước cửa. Y nghe tiếng bước chân lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt mong
chờ, chắc chắn là đang đợi cô.
Nghê Gia nhíu mày, rất không vui: "Anh theo dõi tôi?".
"Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em", Khương Hoàn Vũ cau mày, "anh
nghe nói, em sắp đính hôn với Việt Trạch à?".
"Phải." Nghê Gia mặt không đổi sắc đi lướt qua, lại bị Khương Hoàn Vũ
túm tay.
Nghê Gia đẩy y ra theo phản xạ, nháy mắt đã tách ra một khoảng.
Khương Hoàn Vũ không hề bất ngờ, trái lại trong mắt còn đượm vẻ xót xa,
nhẹ giọng hỏi: "Ám ảnh sâu như thế mà em còn có thể yêu đương chung
sống với đàn ông sao?".
Nghê Gia lạnh nhạt nhìn y, khinh thường: "Có thể chứ".
"Em nói dối!" Khương Hoàn Vũ gần như khẳng định.
Nghê Gia ghét thái độ tự cho là đúng của y, hừ một tiếng: "Tôi đã cho là
mình không thể, nhưng sau này khi gặp rồi mới phát hiện ra là có thể. Nắm
tay, ôm, hôn, chỉ dành cho một mình anh ấy. Thậm chí", cô dừng lại một
chút, "lên giường".
Nói đến đây, Nghê Gia chợt thấy cõi lòng xao động, cô mỉm cười:
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, xưa nay tôi không nhận ra anh ấy đặc biệt
chừng nào. Anh vừa nói thế làm tôi nhận ra, lúc ở bên anh ấy, tôi chính là
một người trong sáng chưa từng phải chịu đựng những điều tối tăm. May
mắn biết bao! Anh ấy đặc biệt như thế, duy nhất như thế, vậy mà giờ tôi
mới phát hiện ra."
Cô không nhịn được cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa xinh đẹp cứ thế nở trên
môi, "Chính là anh ấy đấy!".