Nghê Gia chăm chú lắng nghe, thầm nghĩ nếu là Việt Trạch, biết đâu lại có
thể, cô vừa định đề nghị thì lại nghe bà nội dộng cây gậy xuống sàn gỗ, cả
nhà im phắc.
Gần đây bà nội mắc chứng cao huyết áp, thần sắc không tốt lắm. Nhưng giờ
khắc này, trên khuôn mặt già nua đã đi qua dâu bể lại toát ra vẻ quyết tâm
khó mà định hình:
"Bắt đầu điều tra lại từ đầu!"
Nghê Khả kinh ngạc mừng rỡ: "Mẹ, mẹ đồng ý dùng đến quan hệ của mẹ?".
"Đã bị ức hiếp đến thế rồi mà còn nhẫn nhịn, cái nhà này cũng bị nuốt mất."
Mắt bà nội đượm vẻ tàn nhẫn chưa từng thấy, vẻ mặt khó đoán, nhìn Nghê
Khả: "Chờ con bình phục, nói mẹ nghe những tin tức con thu thập được hồi
ấy, chúng ta tìm lại từng cái từng cái một!".
Nghê Khả bỗng nước mắt lưng tròng: "Mẹ, mẹ chịu tha thứ cho con rồi?".
Nghê Gia sửng sốt, giờ mới nhớ ra hai mẹ con đã không nói chuyện với
nhau mười mấy năm rồi. Thật ra có rất nhiều việc, không phải bà nội không
biết, mà là bà không muốn biết. Thời thanh niên chịu tang chồng, lúc trung
niên chịu tang con, con gái thì trái ý làm bà trở nên bi quan tiêu cực. Gia
đình không như ý, chi bằng dốc hết sức lực vào sự nghiệp, coi mấy vạn
công nhân viên của Hoa thị như gia đình thì an toàn hơn. Đây là ý nghĩ
trước kia của bà nội, nhưng từ khi nào, bà đã trở về rồi?
Nghê Gia không nhịn được cười, hình như mọi việc trong nhà càng ngày
càng tốt rồi.
Bà nội sa sầm mặt, không thể hiện gì, lặng đi một lát, đứng dậy bỏ đi, trước
khi đi còn bỏ lại một câu: "Vẫn hệt như trước kia, chẳng nắm được trọng
điểm gì cả!".
Câu này làm Nghê Khả hơn bốn mươi tuổi đầu vừa khóc vừa cười, lau nước
mắt như đứa trẻ.