Tống Nghiên Nhi lấy khăn lau nước mắt cho Nghê Khả, oán trách: "Mẹ, lần
sau mà còn kích động như thế, không cho mẹ...". Cô nàng còn chưa nói
xong, Nghê Khả đã cốc trán Tống Nghiên Nhi, nét mặt cũng thay đổi, "Sao
mẹ lại sinh ra đứa con ngốc như con? Ai dạy con để bản thân lỗ vốn đi ăn đi
ở với người khác thế?".
Tống Nghiên Nhi ủ rũ, không nói tiếng nào.
Nghê Gia vội hòa giải: "Bác, Nghiên Nhi đã biết lỗi rồi, giờ ngày nào cậu
ấy cũng bận rộn đóng phim, rất nghiêm túc đấy".
Tống Nghiên Nhi cảm kích liếc cô một cái, Nghê Khả cũng nhìn sang,
khen: "Nghe nói Gia Gia là một biên kịch khá nổi tiếng? Đúng là ngoan",
dứt lời lại cốc trán Tống Nghiên Nhi, "Sau này phải chịu khó học hỏi Gia
Gia, người ta còn là em con đấy, con không biết xấu hổ à?". Nói xong Nghê
Khả chọc chọc ngón tay vào má cô nàng.
"Mẹ, con biết rồi!" Tống Nghiên Nhi ôm tay mẹ làm nũng, xoắn xuýt như
cái bánh quẩy chui vào lòng Nghê Khả.
Trong mắt Nghê Khả ánh lên ý cười, ngoài mặt lại ra vẻ phiền phức: "Lại
bắt đầu dính như kẹo cao su đấy, lui ra lui ra, dính muốn chết!".
"Cứ dính, cứ dính."
Nghê Gia thấy vẻ thoải mái nhẹ nhõm thật sự lần đầu suốt mấy tháng qua
của Tống Nghiên Nhi, không khỏi vui lây. Có Nghê Khả ở đây, chắc cô
nàng sẽ không đi lầm đường nữa.
Cô quay đầu lại, thấy Trương Lan đang nhìn mẹ con họ cười đùa, vẻ mặt
ngưỡng mộ một cách thuần túy, như một đứa bé nhìn món đồ chơi mình
không có được.
Nghê Gia bỗng nhói lòng, qua đó khoác tay thị, không tự nhiên cho lắm
nói: "Mẹ, cuối tuần này chúng ta đi dạo phố đi, cả Nghê Lạc nữa", nói
xong, cô kéo người nào đó hễ rời khỏi công ty là đần độn lại gần, "được
không chú em?".