ông cụ mừng quá mức) , sau đó được "cháu trai và cháu dâu tương lai" hiếu
thảo đưa đi bệnh viện. Nghi lễ đính hôn đã được hoãn lại một cách êm đềm
không sóng gió như thế.
Chẳng mấy chốc đã có tin truyền đến, cụ Việt không sao cả, nhưng đôi cô
dâu chú rể mới không đính hôn, mà kết hôn luôn để ông cụ sớm đạt được
tâm nguyện.
Các mẹ các cô nhà khác hoàn toàn thất vọng, còn cánh đàn ông thì lại tính
toán xem tặng lễ thật hậu thật đắt tiền ra sao.
Cụ Việt là vui nhất, tìm rất nhiều thầy đến xem ngày, cuối cùng chọn ra một
ngày hoàng đạo vào ngay tháng sau.
Lúc cầm tờ giấy xem mệnh vàng vàng, Nghê Gia cũng không có cảm xúc gì
đặc biệt, chỉ đối chiếu vào ngày dương rồi bật cười: "Ấy, vừa trùng với
ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ đấy".
Việt Trạch sửng sốt, theo lý thuyết, lần đầu tiên anh gặp cô, cô còn đang lén
lút nhặt đồ ăn thừa, không thể chú ý đến anh được.
Nghê Gia cầm lịch đến gần anh: "Anh xem này, đây là ngày ông nội tổ chức
buổi dạ tiệc từ thiện Trái Đất Xanh, không ngờ đã một năm rồi".
Cô nhìn tờ lịch chăm chăm, rạo rực: "Ngày gặp mặt đầu tiên sau này cũng
là ngày kỉ niệm lễ thành hôn, trùng hợp quá. Ha ha".
Việt Trạch nở nụ cười, cô không cần biết những lần gặp nhau trước đó. Hãy
cứ để những lần giao nhau không vui vẻ tốt đẹp gì đó biến mất thôi. Anh
chỉ hy vọng sau này, cô luôn có thể cười vui vẻ như một đứa bé giống như
bây giờ.
"Nhưng mà bạn Việt Trạch ạ", người nào đó dạo này không chỉ nói nhiều
mà còn rất khó hầu hạ, thích nhất là bắt nạt ai đó, cô đánh mắt liếc anh, "bớt
một ngày kỉ niệm, bạn lại bớt một món quà để tặng mình, bạn lời thật đấy".
Anh khoác eo cô, kéo cô sát lại gần, dỗ dành: "Thích ngày kỉ niệm thế à?
Ừm, thế để mình nghĩ lại hộ bạn. Trừ ngày cưới và gặp mặt lần đầu tiên ra,