Nghê Gia ngẩn ngơ nhớ lại, cô của lúc đó quả thật cũng rạng rỡ như thế.
Trong lòng cô không khỏi thổn thức, lại càng thấy may mắn, may mà cuộc
sống sau này của cô cũng sẽ xán lạn như vầng dương thế này.
Đúng rồi, Tống Nghiên Nhi diễn vai nữ phụ, cô nàng vốn muốn tranh đua
vai nữ chính, song Chương Lam cho rằng năng lực diễn của Tống Nghiên
Nhi không tốt bằng Tuyền Mộ, trái lại còn cảm thấy khí chất của cô nàng
rất giống vai nữ phụ. Về mặt này, Nghê Gia chỉ có thể nói suy nghĩ của đạo
diễn Chương Lam hoàn toàn giống với cô.
Lúc nhìn thấy Nghê Gia ở studio, Tống Nghiên Nhi cũng giật mình. Bởi
nhà và công ty của nhà họ Tống đều đã về tay mẹ con cô nàng, cách đây
không lâu Nghê Khả dẫn Tống Nghiên Nhi dọn từ Tây Dương lầu của nhà
họ Nghê về nhà họ Tống rồi.
Nghê Gia cũng không chào hỏi cô nàng, nhưng Tống Nghiên Nhi vừa thấy
cô đã lập tức chạy đến giải thích, trong mắt tràn đầy áy náy. Cô nàng nói lúc
ấy chẳng qua nhìn thấy băng ghi âm, nghĩ là thứ rất quan trọng với Nghê
Gia nên mới mang đến lễ đính hôn.
Nghê Gia hờ hững nghe cô nàng thao thao bất tuyệt, hình như đến cả ghét
bỏ cũng lười, thờ ơ nói, sau này hãy giữ khoảng cách, hai người đừng gặp
lại nhau nữa. Nói xong, cô bỏ đi mà không để ý đến ánh mắt tủi thân của
Tống Nghiên Nhi. Cô nàng dọn về nhà họ Tống, cô dọn sang nhà họ Việt,
sau này sẽ rất ít khi cùng xuất hiện.
Lúc bỏ đi Nghê Gia nghĩ, nếu còn viết kịch bản nữa thì phải thêm một điều
kiện phụ, không được cho Tống Nghiên Nhi diễn.
Ngày cưới càng lúc càng gần, đúng lúc này, bệnh viện báo tin tốt, mẹ đã
tỉnh.
Tới tận bây giờ, Nghê Gia mới cảm thấy lễ cưới này là khởi nguồn của
hạnh phúc thật sự.
Hôm nay kết hôn, trên bãi cỏ rộng của nhà họ Việt, người đông nườm nượp.