Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, sân khấu dựng một cây cột thạch cao theo
phong cách Châu Âu, đỉnh cột có vải trắng muốt rủ xuống, cảnh nền là bức
tường hoa được tạo hoàn toàn bởi những đoá hồng đỏ.
Trên xà ngang trắng hai bên sân khấu có treo những dải mành màu trắng
bạc, đung đưa theo gió, khúc xạ ánh mặt trời rực rỡ toả sáng lấp lánh.
Thẳng hướng sân khấu là thảm đỏ thẫm, trên thảm rắc đầy những cánh hoa
thơm. Hai bên thảm đỏ đặt hơn chục hàng ghế tựa trắng, trên mỗi chiếc ghế
gài một đoá hồng nhung đỏ thắm. Dọc theo thảm trải cứ năm bước lại có
một trụ hoa, hương hoa hồng thơm ngát, giữa hai trụ hoa được chăng những
sợi dây óng ánh, ngăn cách thảm đỏ và khu vực khách mời.
Trên một vạt cỏ khác xếp một nghìn ghế tựa trắng, ghế nào ghế nấy đều
được buộc bóng bay đủ mọi màu sắc.
Trong gió, những trái bóng bay bắt đầu đong đưa như loài vật nhỏ đáng yêu
đang nhảy nhót.
Đợi khi khách khứa đã vào chỗ ngồi cả, Việt Trạch mới xuất hiện trên sân
khấu.
Anh mặc complet trắng, phong thái hiên ngang, nhìn về phía cuối thảm đỏ,
trên vầng trán tuấn tú là sự chờ đợi không thể che giấu. Xe của nhà họ Nghê
đúng giờ tiến vào theo đường lớn, đỗ cạnh thảm đỏ.
Dàn nhạc cổ điển bắt đầu tấu một khúc nhạc mở đầu chuyên dùng cho lễ
cưới. Chớp mắt, mấy ngàn người trên bãi cỏ im lặng như tờ, chỉ có tiếng
nhạc hạnh phúc ngân nga êm ái.
Việt Trạch nhìn nơi đó, thầm cười bản thân vì sự hồi hợp này.
Cửa xe mở ra, người bước xuống trước là Nghê Lạc, hôm nay cậu ăn mặc
đứng đắn nghiêm túc nhưng vẫn không mất đi vẻ khí chất thường ngày,
điềm nhiên thở ra một hơi, khẽ cong tay lại đưa tay vào trong xe.
Rất nhanh sau đó, một bàn tay đeo găng tay viền ren thưa trắng muốt khoác
lên tay cậu. Một giây sau, trong ánh nhìn của mọi người, nàng dâu mới