Con tim Việt Trạch dịu dàng đến mức chảy thành nước, thấy cô tới càng lúc
càng gần, thong thả đến trước sân khấu, ngẩng khuôn mặt mịn màng lên
nhìn anh mỉm cười, ánh mặt trời chan chứa trong đôi mắt đẹp.
Nghê Lạc hít sâu một hơi, cầm tay Nghê Gia đặt vào tay Việt Trạch, chỉ nói
một câu: "Anh Việt Trạch, em giao chị em cho anh".
Việt Trạch gật đầu, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Nghê Gia, như đang
nắm cả thế giới.
Nghê Gia cũng thấy tim đập rộn ràng, nhưng lại rời mắt nhìn đi chỗ khác.
Bạn Tiểu Minh đứng sau Việt Trạch không xa cho lắm đang vui vẻ cười với
cô. Khổ thân anh chàng, một năm trời, cuối cùng anh ta cũng tập được cách
cười không doạ người rồi.
"Anh Việt Trạch, anh có đồng ý lấy cô Nghê Gia làm vợ, chăm sóc cô ấy,
bảo vệ cô ấy, cho dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn sẽ
luôn yêu thương nhau, không rời không bỏ, mãi mãi bên nhau?"
"Tôi đồng ý."
"Cô Nghê Gia, cô có đồng ý làm vợ anh Việt Trạch, chăm sóc anh ấy, bảo
vệ anh ấy, cho dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn sẽ
luôn yêu thương nhau, không rời không bỏ, mãi mãi bên nhau?"
"Tôi đồng ý."
"Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."
...
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."
Việt Trạch giữ eo Nghê Gia, ôm cô vào lòng, cúi người hôn lên môi cô.
Một nụ hôn nên đôi chồng vợ.
Cuộc sống sau đám cưới của Nghê Gia cũng không thay đổi nhiều so với
lúc trước, cô vẫn đến trường vẫn viết kịch bản, chẳng qua chỉ thay đổi chỗ
ở. Việt Trạch bận rộn công việc, giống như trước đây, thời gian ở bên cô