cũng không nhiều. May là cả hai đều có công việc mình yêu thích, bình
thường ai bận việc nấy, hễ gặp nhau thì sẽ thân mật bù gấp đôi.
Cha mẹ Việt Trạch mất sớm, những người khác trong gia tộc cũng không ở
đây, nhà to như thế mà chỉ có ông nội và vài người giúp việc. Nghê Gia
không phải xử lý vấn đề mẹ chồng nàng dâu, người giúp việc cũng không
dám làm phiền cô, ngay cả ông nội còn phải chạy theo cô hằng ngày rủ cô
chơi cùng.
Lúc Việt Trạch ở nhà, Việt Trạch cưng chiều cô. Lúc Việt Trạch đi vắng,
ông nội nghe lời cô.
Ở nhà họ Việt, Nghê Gia quả thực thành bà hoàng.
Thỉnh thoảng không có lịch học, cũng không cần chạy kịch bản, cô sẽ ở nhà
chơi với ông nội, cùng xem hoạt hình Chim gõ kiến của Mỹ, hai ông cháu
cùng cười như nắc nẻ, rồi cô cùng ông vào vườn rau bắt sâu.
Nhưng ông nội vẫn thích nhất là trò trộm rau trên mạng.
Nghê Gia đưa laptop cho ông, ghi nhớ thời gian hoa quả rau củ chín trong
game nông trại trên mạng, ngày nào cũng nhắc ông trước năm phút để ông
đi ăn trộm.
Có một lần, Nghê Gia tình cờ nhìn thấy tin nhắn của tài khoản "Bạn Nghê
Cẩn" gửi tới trong khung trò chuyện của ông: "Việt Hi Ất, nếu ông còn dám
trộm cà của tôi, tôi sẽ giả vờ ốm để lừa Gia Gia về nhà một tháng".
Đoạn đối thoại tiếp theo là: "Tin nhắn sẽ được lưu trữ, tôi sẽ chụp màn hình
đưa cho con bé Gia Gia xem".
"Chụp màn hình? Là gì?"
"Lần sau báo Lạc Lạc dạy bà."
Nghê Gia hoang mang, cảm thấy tiết tháo nát tan hết.
Tối đó cô kể lại chuyện này cho Việt Trạch nghe, một mình cười khanh
khách cả nửa buổi. Việt Trạch đã quen với những trò ngốc nghếch của ông