"Á! Anh... ưm..."
Kết hôn đã ba tháng mà Nghê Gia vẫn không có dấu hiệu mang thai. Tuy ba
tháng quá ngắn, không có cũng là bình thường, nhưng Nghê Gia lại thoáng
thấy bất an, không thể dằn nổi nỗi lo sợ có vấn đề gì đó.
Việt Trạch chẳng mấy đã nhận ra điều khác thường.
Bình thường cô rất đứng đắn nghiêm túc, nhưng hễ đến ngày rụng trứng là
cô lại như con mèo đến kì động dục, vừa thấy Việt Trạch đã bám dính lấy
anh.
Không phải anh không thích cô chủ động, nhưng anh lo trong lòng cô có
chuyện gì đó đang giấu anh, nên trước khi ra ngoài còn cất công dặn dò
người giúp việc trong nhà để ý cô. Quả nhiên không quá vài hôm đã phát
hiện thấy que thử thai bị vứt đi.
Việt Trạch nhìn một vạch trên que thử nhạt dần đi, lập tức hối hận nhớ lại
những lời anh nói với cô lúc thân mật trên xe sau lễ đính hôn. Chỉ sợ nó đã
tạo áp lực cho cô rồi. Chỉ sợ lúc ấy ngoài miệng cô không đồng ý, nhưng
thật ra đã bằng lòng rồi, coi chuyện này như một lời hứa với anh.
Việt Trạch chỉ muốn đánh chết mình.
Anh khẽ khàng chậm rãi bước vào phòng ngủ, bên trong chỉ bật mỗi chiếc
đèn bàn, Nghê Gia cuộn tròn trên giường, tròn mắt ngẩn ngơ, yên lặng
không một tiếng động, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt rất thất vọng.
Lòng anh tê tái, nhưng một giây sau khi thấy anh, cô đã nhoẻn cười, ngồi
nhỏm dậy, ôm chăn nhìn anh: "A Trạch, anh về rồi à?".
"Ừ." Anh không vui vẻ gì cho cam, sắc mặt khá khó coi, ném áo khoác, nới
cravat rồi ập xuống giường, vùi đầu vào trước ngực cô, không nói không
rằng.
Nghê Gia ngẩn người. Nói thật, kết hôn lâu thế rồi, không, phải là từ khi
biết anh mới đúng, cô chưa từng thấy anh uể oải và ủ rũ thế này. Cô thấp
thỏm sờ khẽ đầu anh, dịu dàng hỏi: "Sao thế?".