cụ rồi nên lần này cũng không hứng thú, chỉ hết sức tập trung gỡ khuy áo
trên người Nghê Gia.
Hôm nay Nghê Gia mặc áo kiểu Trung Quốc, móc cài áo nút tròn truyền
thống, cởi ra rất tốn sức.
Người nào đó không thể nhanh chóng ăn được miếng thịt ngon, bất mãn:
"Sau này không được mặc kiểu quần áo này nữa".
"Sao không được mặc?" Nghê Gia dẩu mỏ, lườm anh một cái, "Còn nữa,
giờ anh muốn làm gì? Sắp xuống ăn tối rồi, không được có ý nghĩ đen tối
động tay động chân".
Việt Trạch không cho là đúng nhíu mày: "Vợ của mình, sao lại gọi là ý đồ
đen tối?".
Nghê Gia không thèm tranh luận với anh, xoay người muốn đi, lại bị anh lôi
lại. Anh cau mày, nhìn chằm chằm khuy áo cô, như đang nhìn bảng phân
tích số liệu khó nhằn, một lúc lâu sau, sờ cằm nói: "Quần áo nhỏ thế này,
em chui vào kiểu gì?".
Chui? Anh tìm đâu ra cái từ độc thế?
Anh lắc đầu: "Thiết kế quần áo không hợp lý, trông đẹp mà vô ích, chui vào
nhất định rất tốn sức. Em đúng là không có mắt thẩm mĩ".
Lại dám coi thường thẩm mĩ của cô, Nghê Gia không đồng ý: "Anh dốt thì
có, ai chui vào, cởi khuy ra là được".
"À!" Ai đó khinh bỉ nhíu mày, rành rành cái vẻ không tin và mất hứng, đi ra
ngoài, "Đi ăn cơm đi".
Nghê Gia chỉ muốn đạp chết anh, hét: "Mấy cái khuy này dễ tháo lắm. Anh
nhìn xem".
Việt Trạch quay đầu lại đã thấy cô tháo mấy cái khuy ra, phần da bên dưới
trắng nõn quyến rũ khác thường.
"Anh thấy rồi." Việt Trạch không hề khách khí hạ gục cô.