Anh vẫn không ngẩng đầu lên, giọng rầu rĩ, có đôi chút mệt mỏi và không
được như ý: "Trong công việc gặp nhiều chuyện phiền lòng, cảm thấy mệt
mỏi quá".
Nghê Gia thấy lòng đau nhói, ôm đầu anh, cúi đầu kề sát anh, dò hỏi: "Có
muốn tìm cách gì thả lỏng không?".
Anh dồn hết sức nặng lên người cô, chán chường thở dài thườn thượt: "Anh
muốn đi xa cho đỡ buồn, chỉ hai người chúng ta thôi. Anh không muốn thấy
những tên khốn không làm được việc này nữa".
Nghê Gia thấy anh buồn, dỗ dành: "Đúng lúc trường đến kì nghỉ, hai chúng
ta đi đâu đó nghỉ ngơi cho khuây khoả, được không?".
"Ừ." Anh nằm trong lòng cô, thả lỏng nhắm mắt, lòng lại cười thầm, đồ
ngốc ơi mắc lừa rồi. Anh muốn đưa cô đi chơi, nhưng đột nhiên nhắc tới thì
nhất định sẽ làm cô nghi ngờ anh đã phát hiện được điều gì, nên cứ để cô tự
nói thì tốt hơn.
Nơi anh chọn là Venice.
Việt Trạch nhớ lúc ở Macau, Nghê Gia đã nói muốn tham gia du lịch
carnival Venice trên đảo nhỏ, nhưng lúc đó ngày nào cô cũng ngủ mất nên
bỏ lỡ. Mà đúng lúc này, Venice đang có carnival hoá trang.
Sau khi kết hôn, cô thoải mái hơn nhiều, như một đứa bé quên bệnh rất
nhanh, ngồi trên thuyền nhỏ lững lờ trôi theo dòng Venice, nhìn ngắm
những đội diễu hành đeo đủ kiểu mặt nạ trên mặt nước, kéo tay anh hớn hở
cười vui.
Cô lựa một chiếc mặt nạ gắn lông màu bạc đeo lên, nói mình lòng dạ lương
thiện, rồi đeo cho anh một chiếc khác màu đen, nói anh là ma quỷ đội lốt
người.
Việt Trạch túm cổ cô, xách cô lại gần mình: "Có ai lại nói chồng mình thế
không?".
Nghê Gia rụt đầu rụt cổ, cười khanh khách không giải thích.