Nghê Gia không nhịn được cười, bĩu môi: "Ai lại ghen với con? Dơ chưa
kìa".
Tuy nói thế, nhưng trong lòng cô lại ngọt như mật.
Việt Trạch đã đạt được mục đích, ôm cô chặt hơn, cọ nhẹ cổ cô: "Vất vả
kinh qua nhiều chuyện như thế, cuối cùng mới có thể bình lặng bên nhau,
tất nhiên anh là muốn sống thế giới chỉ có hai người với em thêm vài năm.
Chỉ hai chúng ta thôi. Đừng để kẻ khác đến quấy rối, trẻ con cũng không
được, chờ đấy đã".
Nghê Gia chỉ biết bên ngoài anh lãnh đạm bá đạo, nào ngờ máu ghen và
ham muốn chiếm giữ của anh lại mạnh đến thế, phát hiện này làm cô vừa
kích thích vừa vui vẻ, sao có thể muốn sinh con sớm nữa?
Sau khi về nhà, Việt Trạch dặn dò tất cả những người có liên quan của nhà
họ Việt từ ông nội đến bác sĩ gia đình mấy lần liền, nếu Nghê Gia hỏi gì,
nhất định phải trả lời người ta phải lấy nhau hai ba năm sau mới có con, có
người còn muộn hơn.
Từ Venice về nước, Việt Trạch đưa Nghê Gia tới quân khu ở Quảng Châu
thăm một người bạn, người bạn kia vô cùng vui mừng, họ lại cùng nhau đi
ô tô đến Đại Liên tụ họp với mấy người bạn khác.
Lúc ô tô rẽ vào một khu phố, Nghê Gia bất chợt nhìn thấy Mạc Doãn Nhi
qua cửa sổ xe. Sau khi Ninh Cẩm Niên chết, Nghê Gia đã tha cho ả. Không
cần phải giết hai mẹ con không tiền không thế, không còn dung mạo này...
Ban đầu cô không nhận ra ả ngay, không ngờ vết sẹo trên mặt Mạc Doãn
Nhi lại sâu và rõ ràng đến thế.
Ả đứng ở ven đường, hình như đang đợi ai đó, tuy ăn mặc trang điểm đẹp
đẽ nhưng không che nổi khuôn mặt mệt mỏi gầy gò.
Nghê Gia nhớ lại hôm lại mặt về nhà, nghe thấy bác mình gọi điện thoại,
hình như sai người đi tìm Mạc Mặc và Mạc Doãn Nhi. Có lẽ những lần
chạy nạn mà lúc còn nhỏ Nghê Gia từng trải qua cũng sắp rơi xuống người