Ánh mặt trời đậu xuống chiếc mặt nạ màu bạc của cô làm nó lấp lánh ánh
sáng, ánh mắt chan chứa ý cười của cô cũng chói mắt kì lạ, đôi má lấp ló
dưới mặt nạ như cũng toả ra phong thái thu hút đặc biệt.
Anh nhìn cô hồi lâu, mỉm cười, kéo cô sát miệng mình, nhẹ nhàng nói:
"Vẫn là Gia Gia tốt nhất, ở bên anh lúc anh không vui, anh đã quên mất vì
sao chúng ta lại đến đây để giải khuây rồi".
Giọng điệu làm nũng hư hư thực thực thật quyến rũ chết người mà.
Nghê Gia đỏ mặt nhếch môi cười trộm, đây là cảm giác độc nhất vô nhị với
cô, thật sự quá mĩ mãn: "Chỉ cần anh thích, sau này anh muốn đi đâu, em
cũng sẽ đi với anh".
"Sau này cứ ba tháng chúng ta lại đi du lịch một lần đi." Người nào đó chớp
thời cơ bèn xen vào.
"Được." Nghê Gia cười ha ha đồng ý, lên thuyền rồi mới phát hiện hình như
có chỗ nào đó không đúng lắm.
Việt Trạch vẫn đang tự mình độc thoại: "Thế thì tháng sau sau sau nữa,
chúng ta đi thành Vienna".
Nghê Gia nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, hỏi nhỏ: "Nhỡ có con rồi thì sao?".
Việt Trạch cuối cùng cũng đợi được cô nói câu này, rất tự nhiên nói: "Chắc
là không nhanh thế được đâu. Nghe người ta bảo hình như phải hai, ba năm
sau, với cả chúng ta còn trẻ, không cần phải có con sớm thế".
Nghê Gia sửng sốt nói: "Nhưng anh chẳng bảo...".
"Anh đã nghĩ nghiêm túc rồi", Việt Trạch có lớp có lang, "sự nghiệp của em
vừa mới bắt đầu, mà nhà họ Việt sắp phải bắt đầu hạng mục Max Power rồi,
sắp tới chắc sẽ bộn bề nhiều việc. Hai chúng ta ở bên nhau còn ngại không
đủ thời gian, anh cũng không hi vọng sẽ có vài đứa nhóc khác cướp thời
gian ở cạnh em của anh".