Liễu Phi Phi níu chặt tay Nghê Gia, liến thoắng liên mồm: "Lần này là thật
đấy, em với anh Tôn Triết sắp đính hôn rồi. Em vốn định mời chị làm phù
dâu, nhưng chị lại đi lấy chồng trước, em đành nhờ Cẩm Nguyệt thôi".
Giờ Nghê Gia mới thấy hứng thú, hỏi liền: "Dạo này Ninh Cẩm Nguyệt
đang làm gì?".
"Sao chị để ý Cẩm Nguyệt mà không để ý em, thiên vị quá!" Liễu Phi Phi
dẩu mỏ, nhưng vẫn không để bụng nói, "Cô ấy đang học đàn violin với tay
mặt đơ kia, lạ ghê. Nhưng cô ấy thay đổi nhiều lắm, không đáng ghét như
xưa nữa. Trước kia bọn em ghét nhau, giờ lại là đôi bạn mến thương rồi".
Nghê Gia khẽ thở phào nhẹ nhõm, có Ninh Cẩm Hạo dẫn đường, cô tin
rằng Ninh Cẩm Nguyệt sẽ không lạc lối.
Nghê Gia cười: "Sau này em kết hôn, nhất định phải gửi thiệp mời cho chị
đấy".
"Đó là chuyện đương nhiên", Liễu Phi Phi rất vui vẻ, còn nói, "đúng rồi, chị
Gia Gia, bộ phim Hồ điệp chị viết kịch bản hôm trước đã chiếu rồi. Em đã
đi xem rồi, siêu hay, làm em cảm động phát khóc luôn".
Bây giờ Nghê Gia mới nhớ ra Chương Lam đã gửi tin nhắn cho cô, báo
hôm trước đã chiếu phim rồi, nhưng cô ở nước ngoài cũng không xem được
nên quên khuấy mất chuyện vui này.
Cô đã buông bỏ những chuyện ngày trước từ lâu rồi, nên hiện giờ thật ra
không trông đợi lắm bộ phim điện ảnh này, cũng không có ý định đi xem,
nhưng Việt Trạch ngồi bên cạnh lại nghe thấy.
Buổi tối đầu tiên khi quay lại Bắc Kinh, Việt Trạch không nhịn nổi bèn lấy
danh nghĩa tăng ca để ra ngoài, đến rạp chiếu phim thuộc nhà họ Doãn thuê
trọn một phòng, một mình xem những hình ảnh lướt trên màn ảnh rộng, có
mỉm cười, có lặng người.
Anh biết câu chuyện này là của cô, mà lúc này đây, ác mộng của cô đang
hoàn toàn bày ra trước mặt anh không bỏ sót một chi tiết nào.