Anh về tuy cũng không quá muộn, nhưng cô có lẽ đi đường mệt nhọc nên
đã đi nằm từ sớm. Vẫn là tư thế cuộn tròn nghiêng sang bên phải quen
thuộc, gương mặt khi ngủ yên bình, trên môi còn nở nụ cười thoả mãn mờ
nhạt.
Anh tắm rửa lên giường, ôm cô từ phía sau, áp đầu mình vào cổ cô, dán sát
vào cô bằng tư thế giống hệt.
Cô cảm nhận được cái ôm thân quen, bàn tay nhỏ nhắn bám hờ tay anh, nửa
mê nửa tỉnh gọi khẽ một tiếng "A Trạch" rồi mỉm cười ngủ tiếp.
Anh biết cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, cũng biết nụ cười hạnh phúc
yên bình thanh thản sau khi kết hôn của cô đều rất chân thực.
Anh hôn liên tiếp lên phần cổ mượt như ngọc của cô rồi mới nhắm mắt ngủ,
xót xa mà vui mừng, may mà cô không gặp ác mộng nữa.
Không bao lâu sau, Tần Cảnh sinh bé Tiểu Thiên Thiên, Nghê Gia và Việt
Trạch đến nhà họ Doãn thăm chị.
Nghê Gia rất hứng thú với trẻ con, ba người gồm cô, Khiêu Khiêu và
Đường Đường chụm đầu ghé vào nôi trêu Tiểu Thiên Thiên.
Vì là lần sinh con thứ hai nên Tần Cảnh đã có kinh nghiệm, khoẻ lại rất
nhanh, nhìn thấy Nghê Gia liền bắt đầu thảo luận chuyện phim ảnh với cô,
nói là xem Hồ điệp xong thực sự phải tán thưởng. Nghê Gia cười: "Đó là vì
đạo diễn giỏi".
Tần Cảnh cho rằng kịch bản cũng rất quan trọng, hai người lại bắt đầu lên
kế hoạch cho lần hợp tác tiếp theo.
Lúc chuẩn bị về, Nghê Gia đi đến phòng khách thì thấy Việt Trạch đang
ngồi trên thảm chơi lego với Đường Đường và Khiêu Khiêu, trong đôi mắt
đẹp của anh dạt dào ý cười.
Nghê Gia tuy biết tạm thời anh chưa muốn có con, nhưng không cầm nổi
lòng nghĩ, lúc anh nhìn con mình liệu có dịu dàng đến mê người thế không.