Nụ cười sung sướng và thỏa mãn đó giống hệt như một đứa trẻ được cho
kẹo liền lau khô nước mắt bật cười hì hì.
Có lẽ chính giờ khắc này đã làm xao động đáy lòng không một con sóng
gợn của anh. Nên lúc nghe cô nói muốn tập nhảy, anh nghĩ cô căng thẳng
bèn đến đó ngay. Nên khi biết cô lừa anh, muốn anh đi mua quần áo cùng,
anh cũng không giận. Nên khi thấy cô gái thoạt nhìn tự tin cứng cỏi này ra
vẻ cảnh giác và chua ngoa khác thường trước mặt Mạc Doãn Nhi, anh cũng
không cảm thấy phản cảm, trái lại còn đượm chút xúc động rất nhạt nhòa.
Anh thầm nghĩ, bản chất của cô có lẽ vừa tự ti vừa bất an.
Anh bất giác có ý nghĩ muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện, muốn tặng cô
một buổi ra mắt giới thượng lưu và tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất.
Nhưng anh đâu ngờ rằng, khi tất cả đều đạt tới ngưỡng hoàn hảo, khi anh
cảm động bởi không khí tươi đẹp thì một tấm ảnh đã dập tắt ngấm nụ cười
đang chao vờn trong gió của cô.
Thời khắc đó, cô đứng giữa những cái nhìn săm soi của mọi người, gương
mặt trắng bệch, trong ánh mắt đen thẳm chỉ có hoảng sợ, như sợ nỗi đau
không thể chịu đựng, như đang nghênh đón nỗi tuyệt vọng, như đang cam
chịu.
Ánh mắt đó không dành cho anh, nhưng lại giống ánh mắt hiện về trong
từng cơn ác mộng, trong mỗi mảnh kí ức anh một cách đáng kinh ngạc, như
một mũi đao xuyên qua thời gian không gian hung hăng cắm vào tim anh.
Sự khổ sở kì lạ trong mắt cô lại làm anh đồng cảm.
Thế nên thời khắc đó, anh rất muốn tiến lên ôm lấy cô, anh không biết cái
ôm lạnh lẽo như thế có thể tiếp sức mạnh cho cô hay không. Nhưng không
có cơ hội, ông nội có việc gấp, anh phải đi ngay.
Việt Trạch thậm chí không hề nghĩ đến tính chân thực của tấm ảnh, anh tìm
Tần Cảnh đầu tiên, bảo Tần Cảnh nhắn tin cho Nghê Gia an ủi cô, để Tần
Cảnh chứng minh đang ở cùng cô vào thời gian trên tấm ảnh.